Trên đỉnh đồi Tà Năng

Tà Năng - Phan Dũng, cung đường đi bộ đường dài được mệnh danh là 'đẹp nhất Việt Nam'. Cung đường này nổi tiếng với hai mùa: mùa cỏ xanh và mùa cỏ cháy. Chiều hoang hoải bên những sườn đồi mùa cỏ cháy đã trở thành hình ảnh kinh điển của nơi đây. Mùa cỏ xanh thì mướt mắt. Nhưng cung đường này cũng nổi tiếng bởi sự nguy hiểm vào mùa mưa lũ. Đó là những gì tôi tìm hiểu trước khi tự mình lên đường, khám phá và trải nghiệm.

Thực ra, việc chinh phục cung đường này không quá khó. Trên đường đi, tôi còn gặp cả các cháu nhỏ đi cùng cha mẹ. Thế nhưng với dân văn phòng ít vận động, không ít người bị mệt lả, khuỵu gối, phải lên xe và được chở về. Những chiếc xe đi rừng ở đây cũng là một “đặc sản” với bánh xe gắn xích, khung xe được hàn nối kéo dài, bình xăng tự chế để luồn lách, vượt qua những đường đồi dốc khúc khuỷu và cũng để chở được nhiều đồ nhất, kể cả chở người.

Sau đoạn đường bằng phẳng đầu hành trình, chúng tôi được thử thách bằng một con dốc rất “khó nhằn”. Đó là một đồi thông dốc đứng mà ai khỏe nhất cũng phải thở dốc, vã mồ hôi như tắm khi leo. Sao mà nó dài thế! Nhưng bù lại, chúng tôi có những bức ảnh tuyệt đẹp chụp được khoảnh khắc ánh sáng chiếu qua rừng lá khi leo tới đỉnh đồi, ngồi nghỉ và nghe thông reo trong gió. Ngồi tựa gốc thông, lắng nghe tiếng gió, tiếng lá xào xạc dưới ánh nắng xiên, tôi thấy bình yên quá đỗi.

Trong chuyến đi này, lần đầu tiên tôi tận mắt thấy những thảm cỏ xanh lấp lánh bên vạt rừng dưới ánh nắng chiếu xiên. Quả thực nó đẹp “như trong phim”.

Cả đoàn dù nhễ nhại mồ hôi nhưng rất vui sướng khi chạm tới cột mốc với chóp Tà Năng - Phan Dũng dưới nắng trời chói chang. Đây chính là điểm giao nhau của 3 tỉnh cũ là Lâm Đồng - Bình Thuận - Ninh Thuận, hiện nay là 2 tỉnh Lâm Đồng – Khánh Hòa. Mỗi người một kiểu ảnh, ai cũng vui tươi hớn hở. Rồi chúng tôi lại tiếp tục hành trình vì chặng đường phía trước vẫn còn dài.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của chuyến đi có lẽ là buổi cắm trại khi trời đã ngả sang chiều. Người dẫn đoàn khéo chọn được một địa điểm khá lý tưởng bởi từ vị trí ấy, chúng tôi có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của cung đường này. Đó là khoảnh đất bằng phía trên một sườn đồi cỏ cháy, rộng mênh mông. Xa xa, bốn bề là những dãy núi trùng điệp. Hạ trại xong, cả đoàn đi khám phá, ngắm cảnh và chụp ảnh hoàng hôn.

Trời vừa tối, khu trại lên đèn lung linh, tiệc thịt nướng tưng bừng bắt đầu. Giữa không gian núi đồi thơ mộng đó, những con người xa lạ vừa quen biết nhau qua một ngày đường phút chốc trở nên gần gũi, thân tình. Thật dễ dàng để gắn kết mọi người trong khung cảnh ấy. Như thể khi đã cùng nhau trải qua những thử thách trong hành trình đẹp đẽ này, người ta dễ dàng kết nối.

Ngày nắng hanh hao bao nhiêu thì đêm lạnh bấy nhiêu. Nửa đêm, tôi bất chợt tỉnh giấc vì tiếng gió rít hòa lẫn tiếng mưa, vừa thò đầu ra khỏi lều đã thấy tê buốt. Cuộn tròn trong chăn cách nhiệt, tôi cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp trong đêm giá lạnh.

Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả. Bình minh ở Tà Năng - Phan Dũng cũng đẹp đến ngỡ ngàng. Đón bình minh và đợi mặt trời mọc bên những người bạn đường, sau đó điểm tâm với tô mì đầy ắp sườn ninh, tôi bỗng thấy đời mình thực sự quá đủ đầy.

Chặng về, sau khi xuyên qua những rừng khộp, những bãi đá nóng bỏng, chúng tôi lên những chiếc xe ôm mà người dân địa phương đã chờ sẵn để ra khỏi rừng.

Lê Ngọc Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tren-dinh-doi-ta-nang-10311430.html
Zalo