Trên đất Kẻ Sỏi xưa
Kẻ Sỏi xưa (trước đây là xã Tân Phúc, huyện Nông Cống cũ) nay thuộc xã Trung Chính là vùng đất khá đặc biệt. Nơi đây không chỉ có những cánh đồng màu mỡ mà còn có những ngọn núi sừng sững. Trên đất Kẻ Sỏi, con người cư ngụ, lập làng từ sớm và đến thế kỷ XV, vùng đất này còn là chốn tìm về, đứng chân của các khai quốc công thần, quan lại nhà Lê.

Núi Hoàng Nghiêu sừng sững trên đất Kẻ Sỏi như một “chứng nhân” lịch sử.
Nằm ở vị trí “chuyển tiếp” giữa đồng bằng và trung du miền núi, Kẻ Sỏi vừa có đất đai bằng phẳng với những cánh đồng lúa rộng lớn, thôn, làng trù phú, vừa có những ngọn núi đá vôi lớn nổi bật giữa không gian làng mạc đồng bằng. Dưới chân núi Sỏi là các mau và đồng sâu, được người xưa đặt tên, như mau Tím, mau Gỗ, mau Dưới; rồi đồng Rừng, đồng Chùa, đồng Hang Thung... tiếp đó là đê kéo dài, tạo nên hệ thống chắn bảo vệ đồng ruộng, mùa màng cho người dân. Trong kháng chiến chống Mỹ, khu vực núi Sỏi còn là nơi cất giấu súng đạn, quân trang, huấn luyện bộ đội để phục vụ cho chiến trường miền Nam.
Nếu núi Sỏi ở phía Tây thì phía Đông chính là núi Hoàng Nghiêu “chạy” theo hướng Đông Nam, tựa bức tường thành vững chãi kéo dài. Núi Hoàng Nghiêu được biết đến là tên gọi chung của núi Nghiêu (Nghiêu Sơn) và núi Hoàng (Hoàng Sơn) nằm trên địa bàn nhiều xã thuộc huyện Đông Sơn và Nông Cống cũ. Trong đó, “ở Tân Phúc, dãy Hoàng Nghiêu chia thành nhiều ngọn núi như: núi Hào, núi Chúa, Đồng Đỏ, Đá Bạc, Ông Đồng, Yên Ngựa. Giữa các ngọn núi hình thành các thung, như thung Chanh, thung Chuối, thung Thuyền, thung Nội... Trong núi có các hang, như hang Rồng, hang Nước, hang Cửa Rèm. Nơi đây không chỉ là danh sơn mà còn là vị trí chiến lược quân sự hiểm yếu. Thế kỷ XV dãy núi Hoàng Nghiêu đã được tướng Nguyễn Chích chọn làm nơi xây dựng thành lũy chống giặc Minh” (sách Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng xã Tân Phúc).
Núi non bao quanh, đồng ruộng tốt tươi, nguồn nước dồi dào là những điều kiện lý tưởng để con người tìm về đất Kẻ Sỏi sinh sống, lập nên xóm làng. Có giả thuyết cho rằng, ở Kẻ Sỏi, quá trình lập làng có thể bắt đầu từ đầu Công nguyên?!

Di tích lịch sử văn hóa đền thờ Võ Uy trên địa bàn xã Trung Chính.
Hơn nửa thế kỷ trước, qua quá trình khai quật khảo cổ học tại di chỉ núi Sỏi, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều hiện vật cổ xưa thuộc nền văn hóa Đông Sơn. Cùng với đó, còn có một số mộ cổ (mộ niên đại thời Hán - Đường) ở quanh khu vực núi Sỏi.
Sách Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng xã Tân Phúc ghi: “Việc tìm thấy nhiều mộ cổ quanh vùng núi Nưa, núi Sỏi, cùng với bề dày lịch sử cư dân trong vùng khiến các nhà khoa học đưa ra giả thuyết, vùng này từng là một lị sở cấp huyện, hay là nơi đồn trú của quân Hán, quân Ngô thời Bắc thuộc".
Đến thế kỷ XV, quân Minh xâm lược nước ta, tướng Nguyễn Chích người đất Vạn Lộc đã chọn núi Hoàng Nghiêu làm căn cứ khởi binh chống giặc. Tại các ngọn núi đá trên đất Kẻ Sỏi, Nguyễn Chích cho xây dựng thành quách, đắp đập ngăn sông lấy nước, điều quân đến sản xuất. Biến nơi đây thành một căn cứ vững chãi.
Cũng trong khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Hiểm vốn người mạn ngược đã dẫn con trai là Lê Hiêu theo Lê Lợi đánh giặc. Trong những ngày đầu chuẩn bị binh lực, lương thảo cho cuộc khởi nghĩa, Lê Hiểm bằng sự tháo vát của mình đã về quê ngoại thuộc đất Kẻ Sỏi vận động dân làng quyên góp lương thảo, tiền bạc cho cuộc khởi nghĩa. Sau 10 năm “nếm mật nằm gai”, khởi nghĩa Lam Sơn đi đến ngày toàn thắng, cha con Lê Hiểm, Lê Hiêu trở thành những khai quốc công thần nhà Lê.
Đến thời vua Lê Thánh Tông, khi triều đình ban lộc điền thì nhiều bậc công thần đã lựa chọn đưa con cháu về đất Kẻ Sỏi để làm ăn, lập nên các làng nhỏ. Trong đó, phải kể đến dấu ấn của hậu duệ khai quốc công thần Lê Hiểm và Võ Uy. Ông Nguyễn Hữu Chính, người dân địa phương, chia sẻ: “Có một điều chắc chắn, từ trước thế kỷ XV, ở Kẻ Sỏi đã có cư dân sinh sống. Tuy nhiên cũng phải khẳng định, với sự tập trung cư ngụ của con cháu các bậc khai quốc công thần như Lê Hiểm, Võ Uy và các chính sách, bổng lộc vua ban đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của các thôn làng trên đất Kẻ Sỏi xưa”.
Quá trình sinh sống, khai phá đất đai, những thế hệ người dân nơi đây đã cùng nhau “chung lưng đấu cật” vượt qua khó khăn, lập nên xóm làng. Những tên làng đã trở thành một phần văn hóa của đất và người nơi đây, như: làng Ngọc Uyên, Thái Bình, Đại Bàng Tộc, Thừa Bình, Định Kim, Trinh Khiết.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện đã góp phần vào sự phát triển của vùng đất Kẻ Sỏi (thuộc xã Trung Chính) hôm nay.
Trải qua thời gian, cùng với nỗ lực mưu sinh, những thế hệ người dân Kẻ Sỏi còn coi trọng việc sáng tạo, vun đắp cho đời sống văn hóa, tín ngưỡng tinh thần, gắn liền với các lễ hội, mỹ tục. Trên vùng đất này, từng có sự hiện hữu của nhiều công trình kiến trúc văn hóa bề thế, như đình, chùa, đền, miếu. Nổi bật trong số đó là đền thờ Võ Uy ở làng Ngọc Uyên và đền thờ Lê Hiểm, Lê Hiêu, Lê Phụ ở làng Thái Sơn.
Nhắc đến dấu tích lịch sử, văn hóa trên đất Kẻ Sỏi, bên cạnh di chỉ núi Sỏi thì còn có núi Hoàng Nghiêu - chứng tích của một giai đoạn hào hùng trong lịch sử giữ nước của dân tộc. Thời gian trôi qua, lịch sử đã khép lại nhưng danh sơn thì vẫn sừng sững ở đó, âm thầm “kể chuyện” trăm năm.
Qua nhịp chảy trôi của thời gian, “bức tranh” đất cổ Kẻ Sỏi xưa đã và đang từng ngày đổi thay, khang trang hơn. "Những tên đất, tên làng, địa danh cũng ít nhiều thay đổi để phù hợp với sự phát triển. Hiện nay, các thôn, làng (thuộc xã Tân Phúc cũ) đã được sắp xếp thành 2 thôn Tân Phúc và Thái Sơn, xã Trung Chính", bà Đặng Thị Minh, chuyên viên Phòng Văn hóa xã hội UBND xã Trung Chính, cho biết.
Dẫu có những đổi thay, nhưng về thăm vùng đất cổ, giữa không gian làng quê thanh bình, giữa đồng ruộng bát ngát xanh tươi, giữa núi đá sừng sững và đền thờ uy nghiêm, chúng ta vẫn cảm nhận được một “mạch ngầm” văn hóa lâu bền đang âm thầm chảy trôi, tạo nên nét riêng của đất và người Kẻ Sỏi.
Bài viết có tham khảo, sử dụng nội dung trong sách Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng xã Tân Phúc, NXB Thanh Hóa, 2014.
































