Trẻ bị lừa đảo online, nhà trường đã dạy gì về phòng vệ trên mạng?

Từ chiêu trò chuyển tiền nhận quà, mồi nhử casting đến 'bắt cóc online',… hàng loạt học sinh, sinh viên đã trở thành nạn nhân của tội phạm mạng đang ngày càng tinh vi. Nhưng đằng sau sự ngây thơ của những đứa trẻ, nhà trường đã dạy gì về phòng vệ trên mạng? Phụ huynh có thực sự đồng hành?

Nền tảng công nghệ có vai trò thế nào để người dùng trẻ tuổi không đơn độc bước vào “ma trận” số hóa?

Chị Vương Thị Hảo, ở Từ Liêm, Hà Nội có con gái đang học cấp 2. Dù không muốn cho con dùng điện thoại nhưng chị đành chấp nhận vì các thầy cô thường giao bài cho con qua mạng: "Nếu các con không dùng điện thoại thì cũng bị lỡ mất các nhóm trong lớp học. Cho mượn điện thoại để học nhưng chưa chắc đã học đâu, lại tranh thủ chơi game, kết bạn. Ôi, nhiều bạn lắm! Bạn bên Nhật cũng có, mình còn nói đùa con là hỏi bạn xem có đúng Nhật không, hay lại đang ở Campuchia. Sợ nhất là trường hợp rủ đi chơi, cái đấy mình không kiểm soát được".

Từ chiêu trò chuyển tiền nhận quà, mồi nhử casting đến ''bắt cóc online'',… hàng loạt học sinh, sinh viên đã trở thành nạn nhân của tội phạm mạng đang ngày càng tinh vi (Ảnh minh họa: Gemini AI)

Từ chiêu trò chuyển tiền nhận quà, mồi nhử casting đến ''bắt cóc online'',… hàng loạt học sinh, sinh viên đã trở thành nạn nhân của tội phạm mạng đang ngày càng tinh vi (Ảnh minh họa: Gemini AI)

Lo lắng của chị Hảo cũng là tâm lý chung của các bậc phụ huynh khi lừa đảo trực tuyến liên tục biến hóa khôn lường, mà mới nhất là bắt cóc online.

Đây là hình thức mà các đối tượng tự xưng là cơ quan chức năng, tiếp cận trẻ qua điện thoại hoặc internet rồi đe dọa, thao túng tâm lý, yêu cầu trẻ đến một nơi khác, tự trói mình và gửi video về gia đình đòi tiền chuộc.

Trước muôn vàn cạm bẫy trên mạng, các bậc phụ huynh mong muốn có thêm những chương trình dạy trẻ kỹ năng an toàn trên môi trường số:

"Tôi chưa hiểu bắt cóc online là thế nào. Nhà trường phải tích cực tuyên truyền thôi. Tôi thấy hình như chưa có trường nào nói về những vấn đề này cả".

"Hình thức chính để ngăn ngừa là từ gia đình. Chẳng hạn, khi xem những hình thức lừa đảo trên TV, tôi cũng hay chia sẻ và cho con xem cùng để các cháu hình thành nhận thức".

Đã đến lúc kỹ năng số cần được xem là một phần không thể thiếu trong giáo dục phổ thông (Ảnh minh họa: Gemini AI)

Đã đến lúc kỹ năng số cần được xem là một phần không thể thiếu trong giáo dục phổ thông (Ảnh minh họa: Gemini AI)

"Biện pháp duy nhất là các con không dùng điện thoại thì mới ngăn chặn được vấn đề này".

"Tôi mong các cơ quan chức năng quản lý vấn đề về mạng sát sao hơn nữa. Tôi cũng rất mong muốn các nhà mạng phải cập nhật được khuôn mặt để các cháu không thể lập nick ảo được".

Giới trẻ thường tiếp cận sớm và thành thạo công nghệ, vậy tại sao lại dễ bị lừa đảo trực tuyến? Chuyên gia tội phạm học, TS. Đào Trung Hiếu phân tích, nghiên cứu cho thấy vùng não chịu trách nhiệm kiểm soát cảm xúc và ra quyết định hợp lý chỉ hoàn thiện sau 25 tuổi.

Cha mẹ không cần trở thành chuyên gia công nghệ, cũng đừng trở thành ''cảnh sát mạng'' giám sát, mà hãy trở thành người lắng nghe và định hướng cho con (Ảnh minh họa: Gemini AI)

Cha mẹ không cần trở thành chuyên gia công nghệ, cũng đừng trở thành ''cảnh sát mạng'' giám sát, mà hãy trở thành người lắng nghe và định hướng cho con (Ảnh minh họa: Gemini AI)

Vì vậy, thanh thiếu niên, vốn thiếu kỹ năng tự bảo vệ bản thân, sợ uy quyền và sợ cha mẹ trách mắng, lại càng dễ hoảng loạn trước áp lực mà không suy xét một cách thấu đáo.

Ở một góc độ khác, PGS. TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, nhiều bậc phụ huynh rơi vào trạng thái căng thẳng và xao nhãng việc quan tâm con cái.

Nhiều em cảm thấy cô đơn, đôi lúc lại muốn thử nghiệm bản thân trước những cơ hội, trở thành nạn nhân khi tội phạm ngày nay không chỉ là những người có trình độ thấp như quan niệm truyền thống, mà có cả những cá nhân đã nghiên cứu về tâm lý và những điểm mù cảm xúc.

"Vấn đề gốc rễ vẫn là giáo dục, mọi người phải nhận ra rằng môi trường mạng ngày nay còn nguy hiểm hơn môi trường thực. Thứ hai là nên đặt mục tiêu khi tham gia vào không gian mạng, không bị cuốn theo những trend (xu hướng). Nhà trường cũng đã triển khai nhưng phải cải tiến hơn nữa, thậm chí còn phải giáo dục ngược lại cha mẹ. Bây giờ, phần nhiều thông tin của trẻ bị lộ trên mạng là chính cha mẹ làm lộ.

Với các nền tảng, dùng công nghệ để dạy cách dùng công nghệ mới chính là chiến lược lâu dài để bảo vệ người dùng trẻ (Ảnh minh họa: Gemini AI)

Với các nền tảng, dùng công nghệ để dạy cách dùng công nghệ mới chính là chiến lược lâu dài để bảo vệ người dùng trẻ (Ảnh minh họa: Gemini AI)

Chúng ta có Đề án 830 để bảo vệ sự an toàn cho trẻ trên không gian mạng, phải làm thực sự quyết liệt hơn nữa để tạo thành kỹ năng. Thấy một cái gì đó hơi nghi ngờ một chút thôi, đã phải có một trợ lý AI có thể cảnh báo luôn các em, trong điều kiện không tìm được cha mẹ hoặc cha mẹ chưa sẵn sàng trả lời", PGS. TS Trần Thành Nam cho biết.

Vậy kỹ năng an toàn cho trẻ trên môi trường số cần đáp ứng những yêu cầu nào? Chuyên gia tội phạm học, TS. Đào Trung Hiếu cho rằng:

"Học sinh cần được huấn luyện các dấu hiệu nhận biết tài khoản giả mạo, lệnh bắt giả, yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp qua các tình huống mô phỏng. Thứ hai là tư duy phản biện và kiến thức pháp lý cơ bản, biết rằng công an không bao giờ điều tra hay yêu cầu chuyển tiền qua mạng.

Thứ ba, kỹ năng cầu cứu khẩn cấp: không làm theo, không chuyển tiền, không cắt liên lạc gia đình, và gọi ngay 113 hoặc cơ quan chức năng. Thứ tư là bảo vệ dữ liệu cá nhân, hạn chế để dữ liệu trở thành nguyên liệu cho lừa đảo. Và cuối cùng là diễn tập định kỳ, biến kỹ năng phòng chống tội phạm mạng thành phản xạ bản năng".

Đồng tình với trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc giáo dục kỹ năng số cho trẻ, nhưng chuyên gia giáo dục, nhà báo Đào Ngọc Tước nhấn mạnh thêm trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội và cơ quan quản lý để có các giải pháp công nghệ bảo vệ người dùng trẻ:

"Hầu như các nhà trường đều có hội nhóm, cố gắng tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng trực quan, ngắn gọn, vì trẻ con bây giờ không thích xem dài dòng đâu. Còn về quản lý nhà nước nữa, cũng có thể sử dụng các thuật toán để phân biệt các đối tượng nguy cơ cao thì quản lý nhà nước sẽ ra tay. Các nền tảng chắc chắn sẽ phải hợp tác với chúng ta. Ví dụ như Telegram vừa rồi, khi không hợp tác với cả chính quyền thì phải đóng cửa, không cho phép hoạt động tại Việt Nam nữa".

Học sinh, sinh viên đang trưởng thành trong một thế giới thật - ảo lẫn lộn, khi những cú lừa trên mạng không còn là chuyện của ai đó, mà đã chạm đến nhiều lớp học, mái nhà.

Công nghệ đang mở ra cánh cửa tri thức và kết nối, nhưng cũng đòi hỏi một cơ chế phòng vệ mạnh mẽ, kịp thời, không chỉ từ chính các em mà từ cả nhà trường, gia đình và những nền tảng đang được sử dụng hàng ngày.

Cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông: Dìu trẻ qua vùng tối công nghệ

Chiếc bẫy lừa đảo không còn đặt ở góc tối mà nay rực sáng ngay trên màn hình điện thoại. Đó có thể là “mật ngọt”, hoặc một lời đe dọa từ người có vẻ “có quyền” thực sự. Không cần bạo lực, chỉ cần vài tin nhắn, cuộc gọi, nạn nhân ngoan ngoãn tự mình bước vào chiếc bẫy vô hình.

Thực tế, khi nhận thức xã hội phát triển thì những chiêu trò lừa đảo cũng biến hóa lợi hại với tốc độ tương đương. Và những đứa trẻ đang lớn nhưng chưa kịp trưởng thành, muốn khẳng định bản thân nhưng thiếu cảnh giác, muốn khám phá thế giới nhưng chưa kịp học cách phòng vệ, rất dễ trở thành “con mồi”. Đáng tiếc là giáo dục an toàn mạng - điều đáng lẽ là kỹ năng sinh tồn bắt buộc trong thời đại số, mới chỉ là “món phụ” trong “thực đơn” học đường.

Ở trường, học sinh được học cách giữ an toàn trên đường phố, nhưng lại ít được dạy cách “đi đứng” trên “xa lộ” thông tin. Một vài chuyên đề rải rác chỉ đủ để học sinh biết rằng ở đâu đó có tội phạm mạng, chứ không đủ để giúp các em nhận diện phương thức, thủ đoạn và nhận biết mình chính là mục tiêu.

Ở nhà, không ít phụ huynh hoặc buông lỏng, “khoán trắng” việc giáo dục số cho nhà trường - nơi cũng đang loay hoay vì thiếu nhân lực, thiếu chương trình chính thống; hoặc kiểm soát quá mức khiến con lén lút, giấu giếm. Cả hai đều dẫn đến một hậu quả là con trẻ thiếu niềm tin để chia sẻ, thiếu kỹ năng để tự bảo vệ, và thiếu người đồng hành khi gặp sự cố.

Và ở một phía khác của “màn hình” là các nền tảng mạng xã hội, các công ty công nghệ. Họ nói rằng đã có công cụ lọc nội dung độc hại, báo cáo vi phạm, nhưng thuật toán vẫn tiếp tục đẩy nội dung giật gân lên top xu hướng với mục tiêu giữ chân người dùng càng lâu càng tốt.

Còn việc người dùng bị lừa, bị bắt nạt thì có lẽ là chuyện của… người dùng. Chính sách cộng đồng dài hàng chục trang liệu có dễ hiểu với một đứa trẻ 14 tuổi? Những nút báo cáo liệu có thực sự hữu hiệu khi hàng trăm tài khoản giả vẫn được tạo mới mỗi ngày?

Khi những cú chạm có thể trở thành con đường dẫn tới rủi ro thì điều cần thiết không chỉ là cảnh báo, mà phải là một hệ sinh thái đồng hành. Hệ sinh thái ấy nên được bắt đầu từ nơi đáng tin cậy nhất là nhà trường.

Đã đến lúc kỹ năng số cần được xem là một phần không thể thiếu trong giáo dục phổ thông. Không phải là những chuyên đề ngắn ngủi, mà phải là một chương trình tích hợp xuyên suốt, được cập nhật liên tục kiến thức và kỹ năng mới.

Để trẻ không rơi vào trạng thái nhàm chán hoặc học theo kiểu “ầm ừ” cho xong, chương trình cần được thiết kế bằng chính “ngôn ngữ” của các em, từ video ngắn, trò chơi tương tác đến những tình huống giả lập vụ việc thực tế,… Tất cả sẽ mang đến hiệu quả lớn hơn nhiều những trang giáo trình khô khan.

Các CLB, hội nhóm trong trường học cũng có thể trở thành “vùng an toàn”, lồng ghép kinh nghiệm nhận diện rủi ro trên không gian mạng. Bởi “học thầy không tày học bạn”, khi cùng tìm hiểu và chia sẻ từ bạn bè, trẻ sẽ dễ dàng tiếp cận, thổ lộ những lo ngại mà người lớn đôi khi không chạm tới được.

Và mọi hình thức giáo dục luôn cần sự đồng hành của gia đình. Cha mẹ không cần trở thành chuyên gia công nghệ, cũng đừng trở thành “cảnh sát mạng” giám sát, mà hãy trở thành người lắng nghe và định hướng cho con.

Một buổi nói chuyện về mạng xã hội có thể bắt đầu từ việc cùng xem thời sự, cùng phân tích tình huống. Đừng vội phán xét hay ra lệnh, bởi càng căng thẳng, trẻ càng che giấu. Càng che giấu thì nguy cơ rủi ro càng lớn. Sự gần gũi, chia sẻ thường xuyên sẽ tạo nên sự tin tưởng - điều cốt lõi giúp các em chủ động tìm đến cha mẹ khi gặp rủi ro.

Ngoài ra, việc thiết lập các nguyên tắc sử dụng thiết bị trong gia đình với việc gương mẫu thực hiện từ chính cha mẹ như: thời gian online hợp lý, không xâm phạm bí mật cá nhân, hỏi ý kiến người thân khi nhận tín hiệu lạ - cũng là những bước đơn giản nhưng hiệu quả trong việc tạo “vùng an toàn số” tại nhà.

Còn với các nền tảng, dùng công nghệ để dạy cách dùng công nghệ mới chính là chiến lược lâu dài. Các công cụ như: cảnh báo rủi ro, nhận diện nội dung xấu, xác minh người dùng, kiểm soát quảng cáo nhắm vào trẻ em, chatbot hỗ trợ,… cần được thiết kế dễ hiểu, dễ sử dụng và đặt ở vị trí dễ tiếp cận nhất.

Và quan trọng hơn là minh bạch và có trách nhiệm. Nếu có những thuật toán để giữ chân người dùng thì cũng cần có những thuật toán giúp họ thoát khỏi nguy hiểm. Nếu đã hưởng lợi từ dữ liệu người dùng thì cũng cần có trách nhiệm với sự an toàn của họ. Nếu không có trách nhiệm với người dùng thì các công ty công nghệ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Không ai học bơi bằng cách đứng trên bờ, và không ai có thể trưởng thành giữa thế giới số nếu chỉ được dặn dò: “cẩn thận nhé”. Trẻ cần kỹ năng, cần điểm tựa, và cần cả những người biết đi cùng. Vì thế, thay vì đứng từ xa hốt hoảng khi sự việc đã rồi, hãy dìu dắt con trẻ qua vùng tối của công nghệ, nơi đầy rẫy hiểm nguy ẩn sau từng cú chạm.

Minh Hiếu/VOV Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tre-bi-lua-dao-online-nha-truong-da-day-gi-ve-phong-ve-tren-mang-post1221646.vov
Zalo