Trao truyền di sản, giữ gìn cội nguồn văn hóa Churu
Trải qua sự biến thiên của thời gian, sự phát triển của đời sống xã hội, người Churu vẫn lưu giữ những nét văn hóa riêng thông qua phong tục, tập quán, nghệ thuật cồng chiêng, tri thức dân gian, dân ca, dân vũ và các nghi lễ mang đậm yếu tố tâm linh. Những giá trị này không chỉ thể hiện bản sắc dân tộc, mà còn phản ánh tinh thần cố kết cộng đồng. Trong hành trình bảo tồn và phát triển văn hóa Churu, những nghệ nhân, già làng chính là những người giữ lửa. Họ đang nỗ lực truyền lại những giá trị ấy cho lớp trẻ, để văn hóa Churu tiếp tục hiện diện, phát triển.

Lễ mừng lúa mới là dịp người Churu tạ ơn thần linh, cũng là dịp để cộng đồng gắn kết, trao truyền các giá trị văn hóa. Ảnh: Bích Nguyên
Tiếng chiêng kết nối các thế hệ
Chúng tôi gặp Nghệ nhân Ưu tú Touneh Ma Bio, dân tộc Churu, khi bà cùng các nghệ nhân và người dân thôn Diom A, xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị cho buổi lễ tái hiện Lễ mừng lúa mới theo truyền thống của người Churu. Vừa trò chuyện, bà vừa tất bật cùng mọi người sắp xếp đội hình, kiểm tra trang phục, luyện tập đánh chiêng trước giờ chính thức bước vào buổi lễ. Chỉ tay vào những bộ trang phục được treo ngay ngắn trên tường, bà nhiệt thành giới thiệu: “Đây là trang phục truyền thống của người Churu nè. Phụ nữ mặc áo trắng kèm váy thổ cẩm. Đàn ông đội khăn, đóng khố”.
Câu chuyện về trang phục nhanh chóng chuyển sang câu chuyện về lễ hội, về tiếng chiêng, điệu múa và những giá trị văn hóa mà bà cùng các nghệ nhân trong thôn đang cố gắng gìn giữ. Với bà, chuẩn bị cho một lễ hội truyền thống không đơn thuần là phục dựng một nghi thức đã có từ xa xưa. Đó còn là dịp để người già kể lại cho lớp trẻ câu chuyện về cội nguồn để thêm niềm tự hào và tình yêu với quê hương đất nước, để mỗi người trẻ hứng thú hơn, say mê hơn với việc giữ gìn những nhịp chiêng, câu hát, điệu múa truyền thống.
Đời sống của người Churu gắn bó với nông nghiệp, đặc biệt là canh tác lúa nước. Bởi thế, nhiều phong tục, tập quán và nghi lễ của họ cũng gắn chặt với mùa màng, với đất đai và tín ngưỡng dân gian. Trải qua những biến đổi của đời sống xã hội, nhiều giá trị truyền thống vẫn được cộng đồng gìn giữ, trong đó có nghệ thuật cồng chiêng, dân ca, dân vũ, điệu múa Aria và các nghi lễ mang yếu tố tâm linh.
Theo lời kể của nghệ nhân Ya Hinh, Lễ mừng lúa mới đã có từ xa xưa và thường được tổ chức vào thời điểm thu hoạch lúa. Trước ngày lễ, già làng phải đi thăm những cánh đồng, lựa chọn ruộng lúa chín đẹp để tổ chức lễ cúng. Sau đó, già làng bàn bạc với chủ ruộng và bà con trong thôn để chuẩn bị. Mâm lễ truyền thống có gà sống, gà luộc, hai ché rượu cần, cơm tẻ, cơm nếp, muối, nước... Trước khi tiến hành nghi lễ, bà con dựng cây nêu, rồi thực hiện các nghi thức cúng, mời thần linh về chứng giám. Sau phần lễ, mọi người cùng xuống đồng gặt lúa mới, làm lễ báo lúa mới và gửi lời cảm tạ thần linh đã ban cho mùa màng tốt tươi, đồng thời cầu mong sức khỏe, hạnh phúc cho cộng đồng.
Khi phần nghi lễ kết thúc, không khí chuyển sang phần hội. Ché rượu cần được khai mở. Tiếng cồng chiêng vang lên, người già, thanh niên, trẻ em cùng hòa vào điệu múa Aria nối tiếp nhau. Mọi người cùng ăn uống, trò chuyện, chia sẻ niềm vui sau một mùa lao động và trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Lễ mừng lúa mới vì thế không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng quan trọng, bày tỏ lòng biết ơn đối với Yang và các vị thần đã phù hộ cho mùa màng bội thu, mà còn là ngày hội của cộng đồng. Mỗi người tự giác đóng góp công sức, vật phẩm theo sự phân công.
Trong lúc thầy cúng thực hiện nghi lễ, dân làng giữ sự tĩnh lặng, thể hiện lòng thành kính trước không gian thiêng liêng. Sau đó, tiếng cười, tiếng nói và tiếng chiêng lại hòa vào nhau, tạo nên một không khí cộng đồng ấm áp, mọi người cùng sinh hoạt văn hóa, trao truyền nghệ thuật đánh chiêng, múa hát dân ca. Trong âm hưởng rộn ràng của ngày hội, nghệ nhân Ma Kông, một trong số những người chơi chiêng và trống điêu luyện của người Churu chia sẻ giản dị: “Tôi rất vui, vì vẫn còn đánh chiêng, đánh trống, tham gia với bà con”. Niềm vui ấy có lẽ cũng là niềm vui chung của những người đang ngày ngày góp sức giữ gìn văn hóa Churu.
Những “bảo tàng sống” giữ lửa văn hóa Churu
Nghệ nhân Ma Kông, Ya Hinh, Ma Bio, Touneh Ma Tina và nhiều nghệ nhân khác được xem như những “cây đại thụ” trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Churu trong đời sống đương đại. Mỗi người có một cách đóng góp riêng, nhưng cùng chung một mong muốn: Bảo tồn văn hóa cha ông để các giá trị văn hóa trở thành mạch ngầm nuôi dưỡng tâm hồn người Churu.

Nghệ nhân Ma Kông có kỹ thuật đánh chiêng và trống điêu luyện. Bà luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng, truyền dạy cách sử dụng nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ. Ảnh: Bích Nguyên
Nghệ nhân Ưu tú Ma Bio là một trong số ít người ở xã D’ran còn nắm giữ nhiều làn điệu múa hát truyền thống, kỹ thuật đánh trống, đánh chiêng của người Churu. Xuất phát từ niềm tự hào và tình yêu đối với văn hóa dân tộc, nhiều năm qua, bà đã mở các lớp truyền dạy đánh chiêng, đánh trống, múa và hát dân gian cho thế hệ trẻ. Bà nhớ lại, đã có thời điểm một bộ phận người dân dần bỏ lại những phong tục, tập quán truyền thống. Nhìn văn hóa của dân tộc mình mai một theo thời gian, bà không khỏi trăn trở. Từ đó, bà tự hỏi mình phải làm gì để giữ lại những giá trị đang có nguy cơ thất truyền. Những bộ chiêng do cha mẹ để lại trở thành tài sản quý giá để bà tiếp tục hành trình trao truyền. Không chỉ giữ gìn những bộ chiêng ấy, bà còn tự dành dụm tiền mua thêm chiêng, nhạc cụ truyền thống, tập hợp con cháu trong họ để dạy đánh chiêng, đánh trống, múa và hát những bài dân gian.
Đến nay, câu lạc bộ cồng chiêng dân tộc Churu do bà sáng lập và duy trì có 26 thành viên, độ tuổi từ 10 đến 72. Đồng hành với nghệ nhân Ma Bio là các nghệ nhân tâm huyết Ma Kông, Ya Ma, Ya Hinh, Touneh Ma Tina-những người am hiểu văn hóa, đặc biệt là nhạc cụ truyền thống như chiêng, trống, kèn bầu đến các bài hát, điệu múa của dân tộc Churu. Họ chính là “linh hồn” của câu lạc bộ vừa truyền dạy, vừa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Hiện, câu lạc bộ cồng chiêng duy trì sinh hoạt mỗi tuần một lần. Điều khiến nghệ nhân Ma Bio vui nhất là trong câu lạc bộ ngày càng có thêm những thành viên nhỏ tuổi say mê văn hóa truyền thống. Những cái tên như Ya Luận, Ma Ry, Bnaria Phúc... có thể đánh chiêng, thổi kèn bầu rất tốt, là thành viên nòng cốt trong phong trào văn nghệ của địa phương.
Tuy nhiên, hành trình giữ gìn di sản vẫn còn không ít khó khăn. Câu lạc bộ thiếu trang phục truyền thống; đội múa đã có trang phục, nhưng đội chiêng vẫn chưa được trang bị đầy đủ. Một số nhạc cụ truyền thống, trong đó có kèn bầu, cũng chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động. Đáng tiếc hơn, nghề chế tác nhạc cụ truyền thống của người Churu đã có nguy cơ thất truyền. Những người từng biết chế tác nhạc cụ lần lượt qua đời mà chưa kịp truyền lại kỹ năng cho thế hệ sau.
Đó là những khoảng trống khiến nghệ nhân Ma Bio day dứt. Nhưng thay vì chờ đợi, bà vẫn lặng lẽ đi từng nhà, vận động các cháu nhỏ tham gia câu lạc bộ. Bà thường nói với người dân và lớp trẻ rằng, phải cố gắng bảo vệ văn hóa của chính mình, bởi giữ được văn hóa truyền thống cũng là giữ được hồn cốt của dân tộc Churu.
