Trang thơ tháng 7
Trang thơ Đồng Nai cuối tuần chào đón tỉnh Đồng Nai mới, chào đón những con người và vùng đất Bình Phước thân yêu về chung một đơn vị hành chính, chung niềm quan tâm, chung xây quê hương thêm giàu đẹp, hạnh phúc.

Bảo vệ rừng. Ảnh minh họa: NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG
Buổi sớm nay
đẹp đến xao lòng
Tôi bỗng nhớ những ban mai thuở trước
Một phần cuộc đời có thể nào quên được!
Lá me bay mát rượi sân trường
Lá bàng chao - cánh bướm chập chờn
Con chích chòe trên ngọn cây nghiêng ngó
Bài cô giảng xôn xao trang vở
Hoa bèo bồng nở tím dòng sông
Những ban mai thơm hương lúa đồng
Tiếng kẻng gọi bước chân người ra ruộng.
Tôi nhớ quá những buổi mai bận rộn
Người nối người hối hả đi về
Trắng muốt cánh cò thấp thoáng ven đê...
Ngày xưa tôi có những buổi mai như thế
Ngọt lành lắm kỷ niệm ngày thơ trẻ
Tôi mang theo đi suốt cuộc đời
Viên phấn trong tay nhìn mắt các em cười
Tôi chợt thấy biết bao điều mới mẻ
Câu văn về con sông chảy ra biển cả
Sóng trong bài dìu dặt vỗ lòng tôi
Ban mai ơi! Cùng với bao người
Tôi sung sướng góp một phần sức trẻ
Hạt lúa, cọng rau nuôi lớn bao thế hệ
Trí khôn lớn dần từ nét chữ đầu tiên.
BÙI BIÊN LINH
Tàu về ga Biên Hòa
Con tàu xuyên suốt miền Trung
Mỗi ga - dấu ấn một vùng đất đai…
Chào Trảng Táo, đất Đồng Nai
Tiếng còi như bỗng ngân dài âm vang
Băng qua ký ức đồi hoang
Cao su khép tán bạt ngàn rừng cây
Gia Rai, Bảo Chánh, Dầu Giây...
Biên Hòa - nghe ở đâu đây, thật gần
Nhịp dồn ngỡ nhịp bước chân
Âm thanh vó ngựa hành quân thuở nào
Đường xưa, xương trắng, máu đào
Người đi mở cõi, ai vào Trấn Biên?*
Bất ngờ thành phố hiện lên
Con tàu chậm nhịp, con tim bồi hồi
Đường dài, chốc đã tới nơi
Sân ga thấp thoáng dáng người thân quen
Xin chào vùng đất linh thiêng
Ta về sống giữa yêu tin ấm nồng
Chạnh lòng thương thuở cha ông
Mở đường dựng nước - ngàn trùng gian lao...
Biên Hòa, Tết Giáp Thìn - 2024
___________________________________
*: Tên cũ của Biên Hòa.
ĐỖ MINH DƯƠNG
Sông Đồng Nai
Bao cuộc đời gửi theo dòng nước
Những khao khát không cùng để lại con sông
Chiều nay hãy uống cạn nguồn núi đá
Mà hất lên cao một sắc lam hồng…
Cánh buồm phổng phao trôi trong hoài niệm
Loang loáng cơn giông quá khứ trần ai!
Vẽ vời ghềnh thác, bờm sông tung ngược
Cát Tiên - thời gian bọc kín lâu đài
Bữa cơm với K’Lư, Tà Lài hoang tóc
Cần rượu chung chiêng, chiều đổ nguốn sâu
Nước mắt khổ đau trên đường hóa thạch
Vầng trăng S’Tiêng bàng bạc trên đầu.
Trước là sông, sau đời sông vẫn chảy
Trang giấy phù sa ăm ắp hương vườn
Ta như con chim từ năm tháng ấy
Chiều nay bay về một góc quê hương.
LÊ THANH XUÂN
Chia tay
tháng Năm
Thương nhau từ cái nắm tay,
nhớ nhau từ thuở đong đầy nắng mưa.
Chia tay đứng bóng trời trưa
đường lên dốc ngược vặn vừa bước chân.
Tháng Năm, nóng gắt nổi sân
Áo người đẫm ướt, bần thần gió thương.
Hạ ơi, phượng đỏ sân trường
Bạn đi
hương bưởi rơi vương lối về.
TÔN THẤT QUỲNH ÁI
Lời thầm thì
của cây cầu cũ ở Thác Mai
Tôi đứng đây ngẫm sự đời chắc đã lẻ trăm năm
Ngàn vạn lần nước ròng nước lớn
Từng gánh bao nhọc nhằn chà đạp
Trên hành trình khám phá chính mình
Đời cho tôi khối sắt thép khổng lồ
Chồng chềnh đón người lại qua trên chiếc cầu dây lắt lẻo
Đời cho tôi ngàn cánh mai gọi xuân đến
Nhánh lan rừng, quà thưởng của đại ngàn tỏa hương
Quyện bản đàn hòa tiếng thác reo hoan
Tôi dâng trọn vòng tay ấm
Khối sắt rỉ hoen tháng ngày
Tôi thành đồ cổ trêu ngươi
Bóng thời gian phủ lên vai lớp lá mục
Hư hao niêm phong lối vào
Hòn Voi Phục nhớ bước chân trong quá khứ
Nhớ tiếng cười trong vắt suối reo…
Đàn trâu nằm phơi mình nắng gió*
Mùa nước trắng dòng thương nhớ
Bàn chân tiên giấu vết tích ẩn mình**
Suối thác ầm ồ gọi nhau
Đại ngàn tỉnh thức
Đoàn người xẻ rừng nối cung đường mơ ước
Ngoằn ngoèo uốn lượn ngát xanh
Năm mươi năm ngày đất nước bình yên
Cánh rừng nguyên sinh phủ màu xanh cho vũ trụ
Tôi kiêu hãnh
Trở mình.
________________________________________
Ghi chú: Thác Mai: địa danh ở Định Quán
*, **: Đàn trâu, Bàn chân tiên: những dấu tích xưa ở Thác Mai.
HỒNG NHẠN
Lên rừng
Lên rừng mặc áo màu xanh
Mà chưa thấu hết mông mênh lòng rừng
Nhìn màu lá biếc rưng rưng
Rừng ơi, năm tháng như chừng mãi lưu
Ủ trong màu áo thân yêu
Trong màu khói ấm sẩm chiều mưa giăng
Ở rừng đã mấy mùa măng
Mấy mùa chiến dịch đất bằng chuyển rung
Quân đi thác đổ trùng trùng
Ngỡ như cuốn cả núi rừng cùng đi
Gan bền chí cả sờn chi
Lỡ mai ngã xuống cũng vì nước non…
Nối đời lớp lớp cháu con
Tuổi đôi mươi vẫn xanh non sắc rừng.
Di tích Căn cứ Chiến khu Đ, tháng 5-2025
ĐÀM CHU VĂN
Đườngcủa cha
Đường cha đi trải dài theo đất nước.
Có bao giờ đếm được những gian nan
Vượt suối, băng rừng từ Bắc vào Nam
Máu đồng đội thắm con đường thống nhất
Qua tuyến lửa bom vùi pháo dập
Đỏ lửa Khe Sanh, đường Chín, Cồn Tiên..
Thành Cổ xưa giặc phản kích ngày đêm
Bao đồng đội gửi hồn sông Thạch Hãn
Đường cha đi băng mình qua bão đạn
Đạp lên bao lớp bom rải thảm B52
Vượt hiểm nguy, gian khổ trải dài
Đường chiến dịch qua Phan Rang, Phan Thiết...
Đường cha đi Bắc - Nam cách biệt
Hành trang mong manh chỉ những dòng thư
Nơi quê nhà có vợ đảm, con thơ
Cây súng thép đồng hành tiếp bước
Đích con đường là Ngày Thống nhất.
Liền Bắc - Nam một dải giang sơn
Đường trường chinh bao người mất, người còn
Mảnh đạn thù cha mang trong cơ thể
Hòa bình về dứt cuộc trường dâu bể
Người vợ giờ tóc đã nhuốm sương
Ba con thơ cùng vững bước đường
Người Bắc người Nam xây nước nhà giàu mạnh.
MAI HÀ
Bức tranh lá đỏ
Người lính trở về sau cuộc chiến tranh
Anh vẽ bức tranh lá đỏ
Bao nhiêu ngày tháng chưa xong
Xóa đi rồi vẽ lại
Giữa tông xanh mà nắng vẫn bật hồng…
Anh muốn vẽ đoàn xe ra trận
Cả dòng người như một dòng sông
Bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu người ngóng đợi
Rừng lá đỏ là mặt trời thức suốt mùa đông…
Đạn bom đã tạnh
Anh vẽ chân dung người mất, người còn
Người chưa quen cũng như bè bạn
Có chân dung buồn, mãi chẳng khô sơn
Anh muốn vẽ bức tranh lá đỏ
Mà sao như mắt mẹ già vời vợi chờ con…
TRẦN THỊ BẢO THƯ
Nhà thơ Đàm Chu Văn chọn và giới thiệu.