Trăng nơi Đồng Lộc
Phạm Thúy Vinh
Chiều tháng năm
Gió quỳ dọc chân đồi
Mười nấm đất nhô lên như mười ngọn lửa
Có người đi ngang qua
Nghe đất khẽ gọi tên
Mười tiếng con gái
Rụng xuống lòng đất
Như mười vệt sao băng chưa kịp ước.
Tháng năm
Cỏ đã lên xanh
Mưa đã thôi nhắc chuyện
Chỉ có đá dưới khe vẫn rịn máu
Và trăng mỗi đêm
Không dám tròn nơi Đồng Lộc.
Mười cô gái
Gửi thanh xuân cho một dấu xẻng
Gửi giấc mơ vào gùi đất sạt
Gửi tiếng cười
Vào cơn bom không có lời báo trước...
Lời không kịp yêu
Thư chưa kịp ngỏ
Xuân chưa qua tuổi hai mươi
Lá đã trở thành cội.
Chiều ơi
Chiều đi nhẹ thôi
Đồng Lộc ru tiếng gọi từ lòng đất
Mỗi bước chân chạm vào một nhịp tim đã ngừng
Để đất nước sống...