Trạm Xanh và những đôi mắt ướt

Sáng cuối tuần, Trạm Xanh đầy nắng. Những chú chó nhỏ đón từng đoàn khách lạ bằng sự quấn quýt, thân thiện. Nguyễn Thị Thu Thảo (phường Đồng Hới) xuất hiện giữa vòng vây của đám nhỏ bốn chân. Với Thảo, ngã rẽ cuộc đời không nằm ở hành trình xê dịch rực rỡ, mà chỉ đơn giản là nằm ở ánh mắt của một chú chó nhỏ yếu ớt cần cứu vớt. Để rồi từ đó, một Trạm Xanh ra đời, trở thành nơi trú ngụ của những chú chó, mèo bị bỏ rơi.

Những đôi mắt ướt

Đó là cách mà cô gái 32 tuổi nói khi nhắc về những chú chó, mèo nhỏ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trạm Xanh. Cũng chính những đôi mắt ướt đến tội nghiệp ấy đã cuốn hút cô bước vào một hành trình ngược đường, ngược nắng và… không giống ai: Cứu hộ và chăm sóc chó, mèo bị bỏ rơi.

Thu Thảo tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, giỏi ngoại ngữ, từng có thời gian dài làm việc tại một doanh nghiệp du lịch lớn. Cuộc sống của cô trước đây là những chuyến đi tour rộn ràng, chinh phục những cung đường mạo hiểm, gặp gỡ nhiều du khách trên khắp thế giới. Nhưng rồi một ngày, Thảo quyết định dừng lại mọi thứ. Thảo bảo rằng cô từng rất sợ chó cho đến khi theo phong trào, cô quyết định nuôi một chú chó nhỏ. Nhưng chính quyết định ấy lại vô tình mở ra một cánh cửa tâm hồn mà chính bản thân Thảo cũng chưa từng chạm tới. Chăm sóc một sinh linh, chứng kiến nó lớn lên, nghe tiếng cào cửa đón đợi mỗi khi đi làm về, Thảo nhận ra rằng chó, mèo không chỉ là vật nuôi, chúng là những người bạn, cũng biết đau, biết buồn và biết trung thành vô điều kiện. Thế rồi, Thảo dấn thân vào một hành trình mà nhiều người gọi là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”.

“Đó là một ngày, khi tôi đọc được thông tin cần tìm chủ mới cho chú chó bị bỏ rơi ở Đà Nẵng. Nhìn qua ảnh, ánh mắt của nó làm tôi cứ ám ảnh mãi. Tôi quyết định nhận nuôi nó. Hành trình cứu hộ chó, mèo bị bỏ rơi cũng bắt đầu từ đây”, Thảo nhớ lại.

Nguyễn Thị Thu Thảo có tình yêu đặc biệt với chó, mèo - Ảnh: D.H

Nguyễn Thị Thu Thảo có tình yêu đặc biệt với chó, mèo - Ảnh: D.H

Năm 2021, Trạm Xanh chính thức ra đời. Đó không phải là một trung tâm cứu hộ bề thế với kinh phí dồi dào, đông đúc tình nguyện viên như ở nhiều tỉnh, thành khác. Trạm Xanh của Thảo thực chất là một căn nhà thuê cũ kỹ, được cô tự tay sửa sang, chắp vá lại từng góc không gian sao cho phù hợp với việc chăm sóc chó, mèo. Đó là một hành trình gần như độc hành. Một mình Thảo xoay xở giữa bộn bề công việc, không người hỗ trợ thường xuyên, không nguồn quỹ bảo trợ cố định. Phần lớn kinh phí duy trì trạm, từ tiền thuê nhà đến từng bao hạt, từng lọ thuốc vắc-xin, đều do cô tự mình chi trả từ những đồng lương tích cóp qua nhiều năm đi làm.

Trạm của hy vọng

Tình yêu với động vật đã giúp Thảo đứng vững trước nhiều thách thức và định kiến. Bất kể mưa nắng, đêm hôm, hễ nghe tin có chú chó bị lạc, chú mèo bị bỏ rơi hay bị thương, cô gái trẻ với thân hình mảnh mai ấy lại lên đường. Cô mang chúng về trạm, bỏ tiền ra mời bác sĩ thú y đến thăm khám, điều trị, tìm chủ mới cho chúng. Nếu không có ai nhận nuôi, Trạm Xanh lại trở thành ngôi nhà chung để chúng được bao bọc đến cuối đời.

Những ngày đầu, cô lúng túng trước những vết thương lở loét hay những căn bệnh truyền nhiễm. Nhưng tình yêu với động vật giúp Thảo tự mày mò học hỏi, tích lũy kiến thức thú y qua từng ca cứu hộ. Tiêm thuốc, sát trùng vết thương, nhận biết các triệu chứng bệnh lý..., những việc làm ấy dần giúp cô trở thành một bác sĩ tay ngang đầy kinh nghiệm.

Trạm Xanh trở thành ngôi nhà chung của những chú chó, mèo bị bỏ rơi - Ảnh: D.H

Trạm Xanh trở thành ngôi nhà chung của những chú chó, mèo bị bỏ rơi - Ảnh: D.H

Trang fanpage của Trạm Xanh cũng trở thành địa chỉ tin cậy để mọi người đăng tin tìm kiếm thú cưng thất lạc hoặc tìm chủ mới cho những chú chó, mèo cơ nhỡ. Thảo rất khắt khe trong việc tìm chủ mới. Cô không giao chúng cho bất kỳ ai chỉ vì họ muốn nuôi. Cô yêu cầu chủ mới phải cam kết về việc tiêm chủng vắc-xin định kỳ, phải triệt sản để tránh tình trạng nhân giống vô kiểm soát dẫn đến việc bỏ rơi và đặc biệt là khi ra đường phải có xích. Cô bảo, những quy định ấy đôi khi bị cho là khó tính nhưng với Thảo, đó là trách nhiệm. Cô đã cứu chúng từ cõi chết, nên phải bảo đảm rằng quãng đời còn lại của chúng phải thật sự an toàn và hạnh phúc.

Có những chiều muộn, đứng giữa Trạm Xanh, nhìn những chú chó, mèo đang bình yên ăn thức ăn mình vừa chuẩn bị, Thảo thấy mình vừa như một người mẹ, vừa như một kẻ mắc nợ, mà như Thảo chia sẻ: “Hình như kiếp trước, em mắc nợ gì tụi nhỏ này”. Thảo cũng có một thói quen khiến nhiều người xót xa: Đi gom thi thể những chú mèo không may bị tai nạn giao thông trên đường về chôn cất.

Yêu thương cần được lan tỏa

Giữa âm thanh của gần 40 chú chó, mèo đủ chủng loại đang vây quanh, Thảo vẫn có thể rành mạch kể về hành trình cứu hộ và đặc tính của từng đứa một. Trí nhớ của cô về chúng tỉ mỉ đến lạ kỳ. Đây là chú chó mà cô từng phải đến tận nơi, bỏ tiền ra để chuộc về ngay trước khi bị chủ cũ mang đi bán giết thịt. Kia là chú mèo hoang gầy trơ xương được tìm thấy thoi thóp ven đường và kia nữa là chú chó bị tai nạn gãy chân, nằm co quắp chờ chết cho đến khi Thảo xuất hiện. Mỗi con là một số phận, một vết thương nhưng tất cả đều đã được Thảo và các tình nguyện viên của Trạm Xanh đưa về để bắt đầu một cuộc đời mới.

Thế nhưng, đằng sau những câu chuyện hồi sinh là những góc khuất mà Thảo ít khi bộc lộ. Cứ mỗi lần nhắc về những ngày đầu hay về một con chó, mèo nào đó đã không thể vượt qua, giọng Thảo lại chùng xuống, mắt rưng rưng. Có những chú mèo mang về trong tình trạng quá nặng, Thảo đã thức trắng nhiều đêm, giành giật từng hơi thở với tử thần nhưng rồi chúng vẫn lặng lẽ ra đi trên tay cô. Cảm giác ấm nóng rồi lạnh dần của một sinh linh nhỏ bé là nỗi ám ảnh cực độ. Thảo thường tự trách mình: “Giá mà mình đến sớm hơn”, “giá mà mình có nhiều kinh nghiệm hơn”, “giá mà...”.

Trên hành trình ấy, không ít lần cô thấy mình thực sự cô đơn. Gia đình, dù thương con nhưng không phải lúc nào cũng đủ kiên nhẫn để ủng hộ hoàn toàn một công việc bao đồng và đầy rủi ro này. Áp lực từ những lời can ngăn của người thân, sự phản đối của hàng xóm khiến nhiều lần Trạm Xanh phải di dời địa điểm, cộng thêm thói quen ăn thịt chó, mèo vẫn còn hằn sâu trong cộng đồng... tất cả tạo thành một rào cản vô hình. Cuộc sống mà cô chọn có vất vả không? Có chứ! Mệt mỏi không? Chắc chắn là có! Nhưng khi nhìn vào những đôi mắt trong veo, thơ ngây ấy, Thảo lại thấy lòng mình bình yên lạ kỳ.

Là người âm thầm dõi theo và ủng hộ Thảo suốt thời gian qua, chị Hoàng Lê Na (phường Đồng Hới) thường xuyên chia sẻ các bài đăng của Trạm Xanh như một cách để lan tỏa thông điệp nhân văn đến cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở sự ủng hộ tinh thần, chị Lê Na còn hỗ trợ kinh phí chăm sóc và thường xuyên ghé qua nhà hàng Sabochi để xin đồ ăn mang về cho chó, mèo ở trạm ăn.

“Phải yêu thương thực sự mới có thể bám trụ được với một công việc đầy áp lực và nhọc nhằn như thế này. Trân trọng những gì Thảo đang cống hiến, tôi chỉ cố gắng trong điều kiện cho phép để hỗ trợ em ấy. Tôi rất mong có thêm nhiều người cùng chung tay, để hành trình của Thảo bớt phần đơn độc”, chị Na bày tỏ.

Diệu Hương

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202604/tram-xanh-va-nhung-doi-mat-uot-a58372f/