Trầm tích văn hóa từ không gian làng biển

Khắp các làng biển của thành phố Đà Nẵng vào những ngày này rộn ràng âm vang của chiêng, trống cầu ngư. Âm vang từ các không gian làng chài ven biển, vọng lại những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử.

Ông Nguyễn Đức Thành viếng hương ở đình tiền hiền Hà Bình trước khi làm chánh tế lễ hội cầu ngư của thôn. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Nguyễn Đức Thành viếng hương ở đình tiền hiền Hà Bình trước khi làm chánh tế lễ hội cầu ngư của thôn. Ảnh: QUANG VIỆT

Lễ hội cầu ngư đậm vẻ đẹp văn hóa dân gian. Đây là giá trị tinh thần không thể thiếu trong phong tục, đời sống văn hóa, tín ngưỡng tâm linh của ngư dân vốn dĩ gắn chặt cuộc sống với biển khơi.

Gìn giữ nét đẹp văn hóa

Mùng 6 Tết Bính Ngọ, hàng nghìn người dân tụ tập quanh đình tiền hiền thôn Hà Bình (xã Thăng An) để kính cẩn làm lễ cầu ngư, bắt đầu mở biển cho một năm đánh bắt hải sản mới.

Giữa chiêng trống rộn rã, tiếng sóng thi thoảng vọng lại. Ông Nguyễn Đức Thành, chánh tế lễ hội cầu ngư Hà Bình, chỉnh lại áo dài, cẩn trọng xem từng lễ vật trên bàn thờ. Ông đã thôi đi biển từ vài năm nay vì tuổi cao nhưng từ ánh mắt đến mọi hành động đều toát lên vẻ dứt khoát của con người gắn bó lâu năm với biển.

Ông Thành nói, lễ hội cầu ngư mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa giúp ngư dân có những chuyến biển an toàn và đầy ắp hải sản. Nghi thức quan trọng nhất là lễ cúng cá Ông - vị thần bảo hộ cho ngư dân diễn ra rất long trọng, trang nghiêm. “Lễ hội cầu ngư đã xuất hiện từ xa xưa cùng với phong tục, tín ngưỡng, đời sống văn hóa tâm linh của cư dân ven biển sống nương nhờ vào nguồn cá, tôm, mực dồi dào của biển khơi mênh mông”, ông Thành nói.

Ông Nguyễn Đức Thành cho biết, làng biển Hà Bình được hình thành khi những cư dân người Việt từ miền Bắc vào đây sinh sống theo những đợt di dân. Quá trình cộng cư đã dần hình thành nên lớp cư dân sống bằng nghề đi biển. Bởi vậy, gắn liền với sinh kế, cư dân Hà Bình định hình những dấu ấn đặc sắc về văn hóa biển, từ sinh hoạt, đến tín ngưỡng, phong tục, lối sống.

Lễ hội cầu ngư của cư dân Hà Bình gồm lễ nghinh Ông, lễ tế âm linh, lễ tế cầu ngư. Kết thúc phần lễ có những phần hội như đua thúng chai hoặc đua ghe, đan lưới… phản ánh sinh hoạt cộng đồng của người dân vùng biển. Mọi người dân Hà Bình sinh sống dựa vào biển nên quan niệm lễ hội cầu ngư là niềm tôn kính cá Ông, thần Nam Hải giúp họ yên tâm bám biển, tin tưởng vào sự may mắn trong nghề biển, an toàn và bội thu tôm cá.

Lễ hội cầu ngư đang diễn ra sôi động khắp các làng biển Đà Nẵng bởi cộng đồng cư dân đặc biệt coi trọng yếu tố tâm linh, tín ngưỡng. Ở các làng biển, dường như không nơi nào thiếu các đền, chùa, miếu. Cư dân gắn bó với biển từ lâu đời nên ở Đà Nẵng có nhiều làng chài cổ, phong phú, đa dạng hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Các di sản văn hóa vùng ven biển không chỉ làm đẹp không gian văn hóa biển mà còn góp phần tạo nên diện mạo đa dạng giá trị văn hóa cho thành phố.

Đặc sắc nghệ thuật bả trạo

Trong lễ hội cầu ngư, diễn xướng bả trạo (bả là cầm lấy, trạo là cây chèo) là hình thức biểu diễn bắt buộc, chủ yếu gồm múa và hò. Mỗi đội bả trạo thường gồm 3 tổng mũi, tổng thương, tổng lái và chừng 12 con “trạo”.

Diễn xướng bả trạo xã Thăng An với ông Trần Văn Tám làm tổng mũi. Ảnh: QUANG VIỆT

Diễn xướng bả trạo xã Thăng An với ông Trần Văn Tám làm tổng mũi. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Trần Văn Tám giữ vai trò tổng mũi trong đội bả trạo xã Thăng An cho biết, đội hình chủ yếu của diễn xướng bá trạo thường xếp 3 hàng dọc, gồm 2 nhóm “trạo” đứng thành 2 hàng bên, hàng giữa gồm 3 vị tổng lái, tổng mũi, tổng thương. Hát múa bả trạo là màn tái hiện những hoạt động của ngư dân trong quá trình lao động trên biển.

Trước đây, ở nhiều làng biển trên địa bàn thành phố đều có lăng cá Ông, nghĩa địa cá Ông và duy trì một đội hát múa bả trạo để thực hiện nghi thức cầu ngư vào thời điểm mở đầu và kết thúc vụ đánh bắt hải sản trên biển. Ngày nay, qua biến thiên thời gian, có những làng biển không duy trì được đội hát múa bả trạo. Bởi vậy, tìm cách để hoạt động ổn định, liên tục các đội hát múa bả trạo là rất cấp thiết.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An cho biết, chính quyền địa phương luôn kêu gọi và phát huy vai trò của 3 tổng mũi, tổng khoang, tổng lái để làm đầu tàu, duy trì, dẫn dắt hoạt động của các đội bả trạo trên địa bàn, nhất là tạo thuận lợi cho các thế hệ trẻ, học sinh tham gia. Địa phương mong muốn ngành văn hóa, giáo dục tham mưu UBND thành phố có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các đội hát múa bả trạo, đưa nghệ thuật diễn xướng bả trạo vào trường học để lan tỏa các giá trị văn hóa, tinh thần.

Theo ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, hát múa bả trạo thường được diễn xướng trên thuyền, diễn ra tại lăng thờ cá Ông. Ngoài ra, trong các chương trình nghệ thuật chuyên đề về văn hóa dân gian, ngành bảo tồn di sản văn hóa phối hợp các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, xã đảo Tân Hiệp lồng ghép tinh tế hát múa bả trạo vào tổng quan chương trình nghệ thuật với trích đoạn, hình thức thể hiện mới lạ, các động tác múa, lời hát, ca từ vui nhộn, lạc quan; nhất là huy động nghệ thuật bả trạo vào phục vụ du lịch. Hội An đã gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO về lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian nên các loại hình nghệ thuật dân gian nói chung, hát bả trạo nói riêng càng có thêm điều kiện để bảo tồn và phát huy.

QUANG VIỆT

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tram-tich-van-hoa-tu-khong-gian-lang-bien-3326095.html