Trầm hùng trong tiếng ốc u
Như một giai điệu chào mừng nhưng cũng là tiễn biệt, như hơi thở của xa xăm đại dương hòa lẫn trong sóng gió đất đảo, tiếng ốc u vang lên trầm hùng đã khắc ghi những dáng hình và khẳng định sự vẹn nguyên xứ xở giữa bốn bề biển bạc mấy trăm năm.
Thăm thẳm trên đầu ngọn sóng
Cái nắng, cái gió, sự mặn mòi hằn in lên những vết chân chim nơi khóe mắt của nhiều người dân xứ đảo Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi). Mấy trăm năm vong tồn và suy thịnh, xứ đảo vẫn người ấy, vẫn niềm tin ấy, vẫn những nỗi niềm khắc khoải ấy như tạc vào trí nhớ. Và tiếng ốc u, như hiệu kèn chào mừng, nhưng cũng như lời cuối cùng tiễn biệt cho những người con xứ đảo đi mãi chẳng trở về, gửi thân lại bãi cát vàng hay linh hồn lênh đênh giữa thăm thẳm ngọn sóng Hoàng Sa.

Ông Lê Hổ trong ban khánh tiết Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa 2025.
Người xứ đảo này có ai còn lạ lẫm với tiếng ốc u nữa. Từ đứa trẻ mới sinh tới những ông bà lão da mồi tóc bạc, từ những tráng đinh ngày ngày đi biển, tới những bóng phụ nữ đổ dài trên bờ cát mỗi hoàng hôn ngóng đợi người về. Tiếng ốc u ấy như mang cả linh hồn, cả văn hóa, cả sự sống của người dân xứ đảo này. Những dân binh Hoàng Sa trong tiếng ốc u cất lên dồn dập xuống thuyền giong thẳng ra khơi. Giữa muôn bề sóng dữ, thuyền binh phu liên lạc với nhau qua tiếng ốc u. Tiếng kèn, hay tù và, trống rất dễ bị tiếng sóng làm tan đi, nhưng tiếng trầm hùng của con ốc u thì xuyên qua sóng, không loãng, không lẫn nhầm với tiếng nào khác.
Ông Lê Hổ (thôn An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) là một trong những người cuối cùng biết thổi ốc u ở nơi này bộc bạch như thế. Gần 70 tuổi đời, ông Hổ đã chứng kiến và trải qua không ít những tiếng ốc u của đời người. Nhiều năm qua, ông Hổ thường có mặt trong ban khánh tiết, tổ chức các lễ khao thề lính Hoàng Sa, tổ chức các lễ hội đua thuyền xứ đảo, và ông là người chuyên thổi ốc u. Những người biết thổi ốc u như ông Lê Hổ ở xứ đảo này giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, trước đây có ông Võ Chú (đã mất), giờ có ông Lê Hổ, hay ông Nguyễn Cậu và một vài người khác.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, tiếng ốc u trầm hùng, da diết lại vang lên như một phần không thể thiếu của nghi lễ thiêng liêng. Với âm thanh tu tu trầm bổng, buồn và giục giã như tái hiện không khí các hùng binh năm xưa. Ông Lê Hổ hai tay nâng con ốc đưa lên ngang mặt và sau đó từng hồi trầm vang. Gương mặt sạm đen một đời đi biển như dồn lại với những nếp nhăn, cuộn lên rồi giãn ra như sóng. Tiếng ốc u như dội từ lòng biển, tan ra trên sóng và chìm khuất trong gió như tiếng gọi nghìn trùng. Nghe ốc u từ biển, cảm giác đối mặt sinh tử ùa về, như tiếng vọng rạo rực lên từng hồi biệt ly nhớ nhung từ đây. Âm thanh linh thiêng ấy cũng là lời tưởng niệm, tri ân những người lính Hoàng Sa năm xưa ra đi không trở lại.

Đời thứ 5 thổi ốc u, ông Lê Hổ không chỉ góp phần giữ gìn cho “linh hồn Lý Sơn”, mà còn gìn giữ tiếng ốc u văng vẳng suốt hàng chục năm qua.
Hơn 60 năm thổi ốc u mỗi dịp Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa tại Lý Sơn, ông Võ Chú đã qua đời, và kỹ thuật thổi ốc u được ông truyền lại cho người cháu vợ là ông Lê Hổ. Chuyện về con ốc u nơi đất đảo Lý Sơn vẫn được các thế hệ con, cháu trong 13 tộc họ tiền hiền, hậu hiền ở đảo am hiểu tường tận. Những người như ông Lê Hổ, hay ông Võ Chú sống nhiều bằng những câu chuyện kể và qua gia phả. Bởi vậy từ năm 18 tuổi, ông Lê Hổ đã say mê công việc này và được ông Võ Chú tận tình chỉ dạy. Sau khi người chú mất, gần 15 năm nay, nghệ nhân Lê Hổ tiếp nối công việc gìn giữ tiếng ốc u linh thiêng trên đảo.
Ông Lê Hổ cho biết, để thổi ốc u hay, người thổi phải thường xuyên rèn luyện cách nén hơi, điều tiết âm thanh. Nhờ kỹ thuật điêu luyện, tiếng ốc u do ông thổi có thể vang xa, trầm bổng, khiến nhiều người cao tuổi trong làng chỉ cần nghe cũng đoán biết được ý nghĩa của từng âm điệu. Âm thanh dồn dập, liên hồi là tín hiệu báo động, thường dùng khi phát hiện kẻ trộm hay là còi báo động cướp biển. Âm thanh kéo dài, buồn thương là tiếng ốc u trong Lễ khao thề, như lời tiễn biệt những binh phu ra Hoàng Sa không trở về. Đặc biệt, trong nghi thức thả thuyền cúng, tiếng ốc u phải vang lên như tiếng kèn xung trận, mang theo khát vọng thuận buồm xuôi gió, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người lính Hoàng Sa năm xưa.
Thổi ốc u không phải dễ dàng. Để thổi rành ốc u, phải ép hơi thổi được từng hồi dài, ngắn, có những nhịp dồn dập, thư thả, ngân nga. Tiếng ốc u do ông Lê Hổ thổi có thể vang xa, trầm bổng. Ông Lê Hổ bộc bạch rằng thổi khó nhất là lúc làm lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa. Lễ này, chỉ có trưởng Ban khánh tiết cho phép mới được thổi, tùy hồi dài, ngắn hay thổi thúc giục 2, 3 hồi làm một. Ốc u có khi thổi hơi dài đến 5 phút. Lúc tiếng “u…u…u” phát ra là lúc uốn lưỡi lấy hơi, để tiếp tục thổi liền ngay sau đó. Cứ sau ngày lễ này, vì phải nén hơi liên tục, bụng ông cuộn cứng lại. Ốc u thì có một số người thổi được, nhưng thổi theo điệu, theo bài, ngắn dài, giục giã, vang ngân xa mấy trăm mét, thậm chí cả ngàn mét thì cả đảo bây giờ chỉ còn có vài người. Tiếng ốc u vang dội vào từng vách núi, con sóng, vọng ra tận khơi xa như nhắc nhớ, đến nỗi nhiều người cao tuổi trong làng chỉ cần nghe cũng đoán biết được ý nghĩa của từng âm điệu.
Hồn thiêng ở xứ biển
Không chỉ là tiếng vọng của những nghi lễ thiêng liêng, tiếng ốc u còn được sử dụng với nhiều công dụng khác. Ngày xưa dân làng sử dụng ốc u để tuần tra ven đảo và các ruộng hành, ruộng tỏi. Khi phát hiện có kẻ trộm cắp, họ sẽ thổi ốc u để phát tín hiệu báo động. Không chỉ thế, trước đây Lý Sơn là nơi thuận tiện cho tàu thuyền đi ngang ghé vào lấy nước và lương thực để tiếp bước hải hồ. Có những nhóm người lên đảo với ý đồ cướp bóc, thậm chí còn chiếm đảo. Người dân đã dùng ốc u liên lạc để chống lại. Từng hồi ốc u dồn dập, khẩn cấp vang lên để tập trung trai tráng, dân binh. Đến lúc đánh lui cướp biển, ốc u lại ngân lên từng hồi êm ái, báo hiệu sự bình yên trở lại.
Trải qua gần 400 năm, dù vật đổi sao dời, nhưng âm thanh trầm hùng ấy vẫn mãi vang vọng. Tiếng ốc u đã theo những ngư dân Lý Sơn bám biển, lắm khi trở thành vật cứu tinh, là chiếc phao lúc nguy khốn hải trình, là tiếng còi tiếng chuông đánh thức cộng đồng khi sự bình yên bị khuấy động. Tiếng ốc u u như suy tư, tâm tình nối dài của dân xứ đảo, vang đầy hào khí, lấn át cả tiếng sóng biển, tiếng gió, tiếng người. Không một âm thanh nào có thể át được tiếng ốc u. Có lẽ chỉ có người Cù lao Ré (tên cũ của Lý Sơn) mới có thể thổi ốc u tha thiết đến nhường vậy. Đó là thứ âm thanh tâm linh dẫn đường cho lòng can trường hóa thân vào sóng nước Hoàng Sa.

Ông Lê Hổ kể chuyện về ốc u.
Say sưa với những câu chuyện về hùng binh, về những dải cát vàng Hoàng Sa, về người dân xứ đảo, về cả những nhánh dâu xanh in hình mộ gió, về chuyện thổi ốc u của người dân trên đảo, ông Lê Hổ cầm ra con ốc to, màu vàng được đặt cẩn trọng trong tủ kính như một báu vật. Để có con ốc to chừng 3 - 4 kg này không phải dễ, bởi loài ốc này chuyên sống trong hang đá dưới đáy biển. Mỗi khi chiều mát mới ra khỏi hang ăn mồi, nếu phát hiện có mối nguy hiểm, nó sẽ chui vào hang ngay. Những thợ lặn phải kiên nhẫn rình chờ vài ngày ở cửa hang đá gần bên đảo Bé mới có thể bắt được. Đây là loài ốc gai loại to mà thỉnh thoảng thấy nhà ai đó đem chưng trong tủ kính, nhưng được cắt phần đuôi để đường kính chỗ thổi to hơn, vừa với miệng người thổi.
Tiếng ốc u không chỉ là một âm thanh mà là một di sản sống, một phần không thể tách rời của văn hóa và lịch sử Lý Sơn. Theo năm tháng, tiếng ốc u vang vọng năm xưa đã đi vào lời ru, thơ ca, gắn liền với cuộc sống của người dân trên đảo Lý Sơn. Những khúc hát ru ốc u như tiếng vọng từ ngàn xưa, khắc sâu vào tâm khảm của bao thế hệ người dân trên đảo Lý Sơn. Tiếng ốc tu tu vẳng qua những xóm nhà, những cánh đồng rồi hòa cùng tiếng sóng biển. Chút tự hào thầm kín trong đôi mắt già nua khi ông Lê Hổ ngừng thổi. Gia đình 5 đời thổi ốc u. Đời ông cố, đời ông nội, đến đời ông già, rồi ông già truyền lại cho chú vợ, chú vợ truyền lại cho ông.
Không chỉ nối nghiệp thổi ốc u, ông Lê Hổ còn được ông Võ Chú truyền dạy cách làm thuyền cúng và thực hiện các nghi thức quan trọng trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Ông Lê Hổ cũng đang truyền nghề thổi ốc u cho lớp trẻ trong làng. Cùng với đó, ông cũng ấp ủ ý tưởng biến chính ngôi nhà của mình thành một bảo tàng nhỏ tại gia, trưng bày các hiện vật liên quan đến tiếng ốc u Hoàng Sa, như một phần ký ức thiêng liêng của đảo Lý Sơn. Với du khách hay các nhà nghiên cứu văn hóa, ông Lê Hổ luôn sẵn lòng ngồi hàng giờ kể chuyện về thổi ốc u như một cách giữ hồn lịch sử biển đảo thiêng liêng của quê hương.
Ông Trần Quang Đoàn, Trưởng Ban quản lý và khánh tiết đình làng An Hải cho biết, hai chú cháu ông Võ Chú và ông Lê Hổ ở thôn An Vĩnh là những nghệ nhân đã gìn giữ tiếng ốc u suốt hàng chục năm qua. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa hay những lễ hội của đảo, tiếng ốc u trầm hùng, da diết lại vang lên như một phần không thể thiếu của những nghi lễ thiêng liêng.

Tiếng ốc u do ông Lê Hổ (mặc áo dài, phía sau) thổi như lời tiễn biệt với tiền nhân là những hùng binh Hoàng Sa năm xưa.
Năm 2013, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để rồi giữa muôn trùng sóng và gió, xứ đảo này có một âm thanh đặc biệt luôn chạm đến trái tim người nghe là tiếng ốc u. Âm thanh linh thiêng ấy không chỉ từng tiễn những chuyến thuyền chở binh phu ra Hoàng Sa, mà còn là lời tưởng niệm tri ân những người đã ra đi không trở lại. Tiếng ốc u ấy không chỉ là tiếng báo hiệu của biển cả, của ngày lễ trên đảo mà còn là âm thanh ru mọi con người nơi đây, chìm sâu vào trong giấc ngủ ngon. Bây giờ người dân đất đảo vẫn luôn khắc ghi và xúc động mỗi khi tiếng ốc u vang lên trên quê hương mình, bởi họ xem đó là tiếng gọi linh hồn, gắn với sự thiêng liêng và mất mát.