Trái tim nhà báo

(Ảnh minh họa AI)
Lần nào có dịp gặp nhau, chúng tôi đều nói hết tất thảy mọi chuyện trên đời, từ chuyện công việc đến chuyện gia đình, chuyện vợ chồng con cái,... Chưa bao giờ chúng tôi thấy có khoảng cách, dù có khi hơn một năm ròng chưa ngồi lại bên nhau. Trong những câu chuyện của chúng tôi, bao giờ Quyên cũng là tâm điểm.
- Quyên này, có bao giờ Quyên hối tiếc vì đã chọn nghề báo không?
Cô nàng ngước nhìn lên, mắt long lanh. Nở nụ cười tươi rói, Quyên đáp:
- Chưa bao giờ. Cuộc đời làm báo vui lắm! Mình hy vọng có thể đi được đường dài với nghề.
Tôi cười, nhìn Quyên bằng đôi mắt khâm phục. Cùng học báo chí như Quyên nhưng tôi không đi đúng nghề mà lại rẽ sang con đường khác. Ngày ấy, phần vì tôi không thiết tha với nghề báo, phần vì năng lực tôi có hạn, mà tôi thì lại cần kiếm tiền, thay vì theo đuổi ước mơ. Và rồi tôi bước vào con đường kinh doanh. Sau này, khi ai đó hỏi tôi có hối tiếc không, tôi đều lắc đầu. Bởi vì đam mê của tôi chưa đủ lớn.
Trong lớp cũ, ai cũng đều nể Quyên. Một cô gái bản lĩnh, dũng cảm và đầy khát vọng. Cô nàng sinh ra ở một tỉnh nhỏ ven biển Nam Trung Bộ đầy nắng gió. Ngày chập chững vào thành phố, Quyên chẳng có gì trong tay. Lần đầu tôi nói chuyện với Quyên là khi cô nàng đứng lơ ngơ trước quán cơm tấm đối diện cổng trường. Nhận ra người quen, tôi vẫy tay chào rồi tháp tùng với Quyên bước vào quán ăn. Lần ấy, Quyên kể cho tôi nghe biết bao nhiêu chuyện. Chuyện về vùng biển quen thương mà ba cô từng ngày lênh đênh sóng gió để mưu sinh, chuyện về những bờ cát trắng chạy dài dưới nắng vàng mà mỗi khi buồn cô sẽ ra đó ngắm rồi thả tất cả muộn phiền vào thinh không… Qua lời kể của Quyên, tôi biết quê hương Quyên đẹp và Quyên luôn tự hào về chốn ấy.
Bất ngờ, Quyên hỏi tôi:
- Vì sao Phương học ngành Báo chí?
Một chút ngại ngần, tôi mỉm cười, trả lời:
- Vì ba mình muốn mình trở thành phóng viên. Đơn giản vậy à!
- Không phải vì Phương muốn sao? - Quyên hỏi tiếp.
Tôi lắc đầu:
- Không phải! Mình có máu nghệ sĩ hơn là máu của một nhà báo.
Quyên cười vang. Nụ cười của cô gái xứ biển hào sảng và chân chất.
Vậy rồi chúng tôi cũng học xong bốn năm đại học báo chí. Quyên học giỏi, học kỳ nào cũng được học bổng, lại năng động và khéo léo nên ngay khi vừa ra trường, Quyên đã xin được việc tại một tòa soạn có tiếng trong thành phố. Tôi cũng nhận được bằng cử nhân báo chí, song tôi học “lẹt đẹt” hơn Quyên. Ra trường, tôi không theo nghề báo mà xin vào làm tại một tập đoàn tư nhân. Công việc của tôi khá ổn, thu nhập lại cao, tuy nhiên tôi không vận dụng được nhiều những kiến thức mà tôi tích lũy từ thời đại học nên đôi lúc cũng gặp không ít khó khăn.
Đi làm mấy năm, chúng tôi gặp lại nhau, khi ấy Quyên đã là một nhà báo “cự phách”, được nhắc đến nhiều trong làng báo thành phố. Tôi phục Quyên lắm! Riêng Quyên vẫn giữ nét trong sáng, nét cười tự nhiên và chân chất của cô gái miền biển, cả sự nhẹ nhàng, tinh tế và luôn biết quan tâm những người xung quanh. Bởi thế, chẳng bao giờ Quyên để ai phiền lòng.
Hình như cuộc đời luôn tạo cơ hội cho những người yêu thương nhau được gặp nhau trong những hoàn cảnh khác. Có lần, tôi gặp Quyên trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rối bù, giữa cái nắng gắt của buổi trưa thành phố. Tôi vẫy tay gọi vống:
- Quyên! Quyên ơi!
Quyên sững sờ ngoái lại nhìn tôi, nhận ra người quen, mắt Quyên sáng rỡ:
- Phương!
Tôi kéo Quyên vào quán cà phê bên kia đường. Buổi trưa bụi mù, tiếng xe cộ, tiếng leng keng của những xe bán hàng và tiếng người lao xao bàn tán chuyện thành phố hôm nay chen lẫn vào nhau. Quyên thở hổn hển, vuốt vội mái tóc đã bết, lấy ống tay áo thấm mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt rám nắng.
- Trời ơi, cực dữ! Con gái mà dang nắng, sớm xuống sắc lắm Quyên ơi! Tôi la làng, thấy xót.
Quyên cười:
- Có hề gì. Mình đi lấy tin. Sự kiện ở đâu thì mình tác nghiệp ở đó. Nắng hay mưa cũng không thể từ chối. Có khi nửa đêm, có việc mình vẫn dậy rồi đi. Nhà báo mà Phương!
Tôi lắc đầu, nhìn Quyên. Ở cô gái này lúc nào tôi cũng thấy tràn đầy năng lượng. Dường như chưa khó khăn nào có thể đánh gục được Quyên. Tôi khe khẽ: - Ừ, thì đành rằng là vậy! Cái nghề, cái nghiệp mà. Nhưng sao thấy thương Quyên quá! Quyên nhỏ nhẹ, nữ tính, dịu dàng nhất lớp, giờ cũng là cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh.
Quyên tiếp lời tôi:
- Nghề luyện cho mình những phẩm chất như vậy mà! Mình không hối tiếc đâu Phương. Nhờ nghề báo, mình thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng nhờ nghề này mà mình đỡ phải chật vật trước những thiên biến, gai góc trong cuộc đời.
Tôi lắc đầu, nhìn Quyên như nhìn một “nữ tướng” trong câu chuyện mà tôi được đọc thuở xa xưa. Tôi uống ngụm nước giữa cái nắng gắt cháy da thịt của thành phố buổi trưa hè. Thả mắt nhìn ra ngoài đường, trong làn khói bụi phả ra từ ống khói xe máy, tôi chợt thấy có biết bao người đang lặng lẽ mưu sinh, biết bao người đang nỗ lực làm việc theo tiếng gọi của con tim, của đam mê, khao khát. Mỗi người một công việc khác nhau nhưng ai cũng đều cháy hết mình trong công việc. Như Quyên.
Chúng tôi - đám sinh viên ngành Báo chí ngày nào, giờ mỗi người một công việc khác nhau. Nhiều đứa trong số đó đã trở thành nhà báo, phóng viên, biên tập viên,... được sống đúng với giấc mơ đã từng ấp iu, nuôi nấng. Cũng có những đứa “cá biệt” như tôi, thích chạy theo những vinh hoa phú quý, không đam mê ống kính, chữ nghĩa, nhật trình,... như Quyên. Nhưng tôi nghĩ mỗi người có một số phận, có người duyên lành với nghề báo, có người lại không. Cố gắng là tốt nhưng cố chấp sẽ không thể đem lại niềm vui, hạnh phúc cho bản thân.
Lâu ngày mới có dịp ngồi lại bên nhau, uống nước và chuyện trò, nhắc những câu chuyện thời sinh viên khó khăn, thiếu thốn nhưng đứa nào cũng mang trong tim một trời ước mơ. Chúng tôi luôn trân trọng những phút giây như thế, tự dưng thấy đời này đẹp quá, bởi những cuộc gặp gỡ và những mối lương duyên. Tôi thấy cuộc sống này toàn là màu hồng chứ không có quá nhiều đắng cay, giông tố, chắc vì có những người đầy năng lượng, yêu nghề và nhiệt huyết như Quyên.
Không để không khí lắng xuống, tôi đùa:
- Bao giờ bọn này mới được mừng cưới Quyên đây?
Cả đám cười vang. Quyên đỏ mặt, ngượng nghịu:
- Thôi, mình không lấy chồng. Có anh chồng nào chịu cho vợ mình rong ruổi suốt ngày ngoài đường tác nghiệp, có anh chồng nào chấp nhận để người phụ nữ của mình lăn lộn nắng gió bão bùng? Thôi, ở vậy cho yên lành.
Tôi cười giòn giã - tiếng cười “thương hiệu” của tôi từ hồi sinh viên.
- Đừng nói trước, cô nương! Có mà báo hỷ tụi này không kịp chuẩn bị tiền cưới đó chứ!... Nói vậy thôi, yêu nghề thì yêu mà cũng phải yêu mình nữa.
Quyên gật đầu:
- Mình biết mà.
Vẫn là một Quyên dịu dàng và trong trẻo trong mắt tôi.
Xung quanh tôi, không chỉ Quyên mà còn bao người nữa cũng đang nỗ lực hết mình cho nghề báo, nghề của chữ nghĩa, của sự tinh nhạy và chính xác. Tự dưng tôi thấy thương Quyên và muốn làm một điều gì đó cho Quyên nhưng không biết là điều gì, miễn sao điều đó thay cho lời cảm ơn của tôi. Bởi tôi cảm nhận Quyên đã làm thay tôi công việc mà tôi từng được đào tạo rất bài bản về kiến thức lẫn kỹ năng. Tôi hiểu rằng, để trở thành một nhà báo, hai thứ đó thôi chưa bao giờ là đủ. Nó còn cần một trái tim nhiệt huyết và rực lửa nghề./.