Trải nghiệm xích lô kiểu Mỹ
Chúng ta đang ở trong một xã hội mà mọi thứ ngày càng vội vàng, nhanh chóng và gấp gáp hơn. World Cup cũng vậy, dù diễn ra ở nơi cách Việt Nam tới nửa vòng trái đất nhưng chúng ta vẫn dễ dàng cập nhật những thông tin nóng hổi. Đó là lý do vì sao tôi đang ở Mỹ nhưng nhiều lúc bạn bè ở Việt Nam thậm chí còn nhắn tin: 'Biết gì chưa, World Cup vừa có vụ này hay lắm...'.
Tôi tất nhiên không thể biết hết mọi thứ được và nếu cứ bị cuốn vào thế giới xoay vòng với tốc độ chóng mặt đó, có lẽ sau cả một mùa World Cup, tôi cũng chẳng đọng lại được gì quá sâu sắc mà chỉ là những lát cắt mỏng của tin tức và hình ảnh. Vậy nên tôi quyết định tạm rời xa bóng đá một buổi tối, lượn lờ ra đường xem có gì đặc biệt có thể giúp tôi “sống chậm” lại một chút trước khi quay về với nhịp thở gấp gáp của bóng đá không. Và thật tuyệt vời là tôi đã tìm thấy thứ mà có lẽ đúng như tôi chờ đợi: Xích lô!

Dịch vụ xích lô tại Mỹ thu hút du khách mùa World Cup 2026.
Xích lô (từ gốc tiếng Pháp là “cyclo”) ở Việt Nam không chỉ là một phương tiện giao thông, mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa. Xích lô ở Việt Nam không phải để di chuyển từ điểm A đến điểm B mà là để cảm nhận văn hóa, tận hưởng khung cảnh bình yên qua từng góc phố và ngắm nhìn đất nước tươi đẹp của chúng ta. Xích lô cũng đã đi vào thi ca, âm nhạc và cả những bộ phim nổi tiếng của người Việt.
Trở lại với nước Mỹ xa xôi và chiếc xích lô mà nói thật là trước ngày lên đường tham dự World Cup, tôi chưa tưởng tượng ra sẽ có thể xuất hiện tại đây. Hóa ra, xích lô không chỉ có ở Mỹ mà nó còn khá phổ biến ở nhiều thành phố khác nhau với tên gọi “rickshaw” hoặc “pedicab” (dịch ra đều mang nghĩa là xe kéo, xe đạp kéo). "Xích lô kiểu Mỹ" thì người lái sẽ ngồi phía trước còn du khách thì ngồi phía sau, ngược lại với xích lô ở Việt Nam. Ở Mỹ, xích lô cũng là phương tiện mang tính “du lịch” là chính nên chi phí của nó không hề rẻ một chút nào. Một quãng đường dài khoảng 5km được tính phí 65USD/người, trong khi nếu gọi taxi, bạn chỉ phải trả một nửa con số đó.
Nhưng tất nhiên, thứ mà “xích lô kiểu Mỹ” mang tới là điều mà taxi không thể. Ngồi trên chiếc xe đạp kéo lượn một vòng quanh các khu phố trung tâm ở Boston, tôi có thể ngắm nhìn cảnh đẹp của thành phố một cách thư thái, cảm giác như được ngồi một bên và quan sát sự vội vã, gấp gáp của cuộc sống thường ngày. Thi thoảng lại có vài cổ động viên Scotland hay Na Uy vui nhộn ngó vào chào tôi bằng đủ thứ tiếng như Trung, Nhật, Hàn, Thái... và tôi đáp lại rằng: “Tôi là người Việt Nam, hãy nói “Xin chào” nhé!”. Michael, anh bạn tài xế thì không khác nào một hướng dẫn viên du lịch. Qua từng góc phố, con đường, anh bạn ấy đều kể cho tôi nghe câu chuyện về nơi mà chúng tôi vừa ghé đến. Anh có vẻ không quan tâm tới bóng đá nhiều lắm, nhưng tôi cố gắng nhồi nhét cho anh một khóa cấp tốc về sự hấp dẫn của World Cup và môn thể thao vua.
Chuyến đi khép lại sau một hành trình tuy ngắn nhưng mang tới cảm giác rất thư thái. Nó giúp tôi cân bằng cảm xúc và lấy lại cảm hứng cho hành trình World Cup vẫn còn rất dài ở phía trước. Sẽ lại là các trận đấu, các cầu thủ và những câu chuyện hấp dẫn về giải đấu mà cả thế giới đang quan tâm. Nhưng tôi nghĩ khi World Cup kết thúc, tôi sẽ có thêm một chuyến trải nghiệm “xích lô kiểu Mỹ” nữa ở thành phố New York, nơi diễn ra trận chung kết của giải.
































