Trái đất mới: ước mơ và thực tại
Trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta đang ngày càng cạn kiệt tài nguyên, nóng lên do biến đổi khí hậu cùng với đầy rẫy những nguy cơ bất ổn khác đặt nhân loại trước câu hỏi về sự tồn vong của chính mình. Điều này đã buộc các nhà khoa học không ngừng hướng ra vũ trụ để tìm kiếm một hành tinh có thể trở thành 'ngôi nhà thứ hai'. Nhưng liệu 'Trái đất mới' có thật sự tồn tại, và chúng ta có thể đặt chân tới đó?
Tại sao chúng ta cần hướng đến một bến đỗ mới?
Từ góc độ khoa học, chúng ta sẽ thấy nhiều lý do thuyết phục để xem xét việc tìm kiếm Trái đất mới. Biến đổi khí hậu là nguy cơ lớn nhất. Lượng khí CO2 trong khí quyển đã tăng từ mức khoảng 280 phần triệu (ppm) trong thời kỳ tiền công nghiệp lên hơn 420 ppm hiện nay, tương đương mức cao nhất trong vòng 1 triệu năm qua.
Điều này dẫn đến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng khoảng 1,2 °C so với thời kỳ tiền công nghiệp, dẫn đến hiện tượng tan băng, nước biển dâng cao gây mất đất nông nghiệp và nơi ở cho hàng trăm triệu người trên hành tinh. Báo cáo của khí hậu của Liên hiệp quốc cảnh báo: nếu nhiệt độ tăng vượt quá 1,5°C, tổn thất nhân mạng và mất đa dạng sinh học sẽ trở nên khó kiểm soát. Khi đó, con người sẽ khó có thể tồn tại an toàn trước những biến động của thiên nhiên.

Trái đất đang nóng lên do biến đổi khí hậu.
Nhưng ngày cả khi dừng phát thải, chúng ta cũng không thể quay trở lại điểm bắt đầu. Nhà môi trường học Johan Rockstrom tại Viện Stockholm nhận định: "Hệ thống kinh tế - xã hội đã đạt tới điểm xáo trộn không thể khôi phục hoàn toàn". Các nghiên cứu trong nhiều năm đã chỉ ra rằng: Trong 10.000 năm kể từ khi loài người bắt đầu làm nông nghiệp, săn bắt và phá rừng quy mô lớn, đợt tuyệt chủng thứ 6 của hành tinh đã bắt đầu.
Khác với 5 đợt tuyệt chủng trước đó các yếu tố tự nhiên khách quan, đợt tuyệt chủng thứ 6 này hoàn toàn do lỗi của con người. Trong thế kỷ 20, tốc độ tuyệt chủng của số lượng loài sinh vật đã cao gấp 1.000 lần so với những thế kỷ trước. Người ta ước tính trong vài thập kỷ tới, 1 triệu loài động thực vật sẽ tiếp tục biến mất và con người sẽ sớm trở thành mục tiêu tiếp theo. Chính vì vậy, ý tưởng tìm kiếm một nơi chốn khác gần như là chọn lựa tương lai bắt buộc.
Sau con người, mối nguy hiểm thường trực khác đến từ các thảm họa khó đoán như thiên thạch lao vào Trái đất, siêu núi lửa phun trào như trong lịch sử cũng có thể dẫn đến sự diệt vong hoàn toàn của loài người. Những lý do như vậy khiến chúng ta không chỉ cần "sống còn" mà cần dự phòng "phương án B" bằng cách tìm thêm một ngôi nhà thứ hai cho nhân loại. Tỷ phú công nghệ Elon Musk từng tuyên bố: "Nếu chúng ta không trở thành nền văn minh đa hành tinh, chúng ta không bao giờ là nền văn minh lâu dài".
Nhờ sự tiến bộ mạnh mẽ trong thiên văn học, cộng đồng khoa học đã phát hiện hàng ngàn hành tinh ngoài hệ Mặt Trời có bán kính, nhiệt độ và vị trí quỹ đạo cho phép nước lỏng tồn tại để trở thành ứng cử viên tiềm năng cho "Trái đất mới". Theo ước tính của các nhà thiên văn, cứ khoảng 5-10 ngôi sao giống Mặt Trời thì có thể có một hành tinh kích thước tương tự Trái đất và có những điều kiện phù hợp để sinh sống được. Điều này hé mở hy vọng: trong hàng chục tỷ ngôi sao trong Dải Ngân Hà, con số hành tinh như vậy có thể ở mức vài tỷ.
Giáo sư Francois Fressin, nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard, từng nói: "Chỉ riêng trong thiên hà của chúng ta, có thể tồn tại hàng tỷ hành tinh có kích thước và điều kiện cho sự sống tương đối giống Trái đất". Một ứng viên tiềm năng đã được xác định từ năm 2016 là Proxima b cách chúng ta khoảng 4,2 năm ánh sáng.
Những thách thức
Bất chấp những phát hiện đầy triển vọng, việc thực sự di dân sang một hành tinh khác lại gặp nhiều rào cản phức tạp hơn. Thách thức đầu tiên là quãng đường quá dài. Hiện tại, con tàu nhanh nhất loài người đã chế tạo được là Parker Solar Probe, đạt tốc độ khoảng gần 700.000 km/h trong điều kiện thử nghiệm. Với tốc độ này chúng ta cần ít nhất... 6.500 năm để tới Proxima b. Để rút ngắn quãng đường này, chúng ta sẽ còn cần nhiều bước tiến công nghệ nữa.
Thách thức tiếp theo là vấn đề nguồn lực sinh tồn bao gồm: dưỡng khí, nước, thực phẩm, cũng như hệ sinh thái khép kín lâu dài. Trên Trái đất, chúng ta đang xây dựng mô hình nhà kính sinh học trên trạm ISS hay dự án Biosphere 2 để tìm cách giải quyết những vấn đề này. Nhưng đến giờ, đó chỉ là thử nghiệm quy mô nhỏ, và vẫn lệ thuộc nguồn tiếp tế từ bên ngoài. Để di cư, chúng ta cần hệ sinh thái nhân tạo tự tái tạo, ổn định qua nhiều thế hệ, điều mà khoa học hiện tại chưa làm được.
Giáo sư Pascal Lee, đồng sáng lập Trung tâm Mars ở Học viện SETI, thừa nhận: "Khả năng xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh nhân tạo vẫn là bài toán mở, với rất nhiều ẩn số chưa giải quyết". Thêm nữa, lực hấp dẫn khác biệt tại một hành tinh mới có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hóa con người, tác động đến cơ xương và sự phát triển của thế hệ mới.
Về mặt kinh tế xã hội, chi phí cho một chương trình di dân ngoài Trái đất cũng vô cùng tốn kém. Hiện tại, các liên minh, quỹ đầu tư không gian quốc tế hay các công ty tư nhân như SpaceX đều hướng tới việc thiết lập thuộc địa trên Mặt Trăng hoặc sao Hỏa trước để làm bước đệm để tiến xa hơn. NASA dự toán chi phí đưa một người lên sao Hỏa có thể lên tới vài chục tỷ đôla, chưa kể chi phí xây dựng môi trường sống sau đó. Nhưng trên thực tế, mức đầu tư vào không gian vẫn chiếm phần rất nhỏ trong ngân sách. Vì vậy, để đạt mục tiêu di cư, chúng ta cần sự phối hợp toàn cầu, chính sách bền vững, và niềm tin lâu dài của xã hội cho một ngân sách khổng lồ.

Những thảm họa tự nhiên đang ngày càng lớn và nguy hiểm với con người hơn.
Khía cạnh nhân văn và đạo đức
Dù còn hơi sớm, nhưng chúng ta không thể bỏ qua khía cạnh xã hội - đạo đức khi bàn đến việc tìm một ngôi nhà mới cho nhân loại. Phải chăng chúng ta đang trốn trách nhiệm "phá hoại" Trái đất để tìm nơi khác và làm lại? Một số nhà triết học như John Hick phản ứng: "Phải chăng nền văn minh loài người đang chọn tái định cư thay vì chữa lành hành tinh mẹ?". Nếu con người hướng toàn bộ tài nguyên và trí tuệ vào di cư, mà không song hành với bảo tồn môi trường ở Trái đất, đó có thể là một lựa chọn thiếu đạo đức, nhất là khi nhiều cộng đồng vẫn đang chịu tổn thương từ biến đổi khí hậu ngay hôm nay.
Trong khi đó, việc di dời quy mô lớn có thể làm thay đổi sâu sắc cấu trúc xã hội loài người khi chúng ta đưa ra quyết định: Ai đi? Ai ở lại? Liệu chúng ta có mang theo những vấn đề của mình lên hành tinh mới? Và liệu chúng ta sẽ đối xử với hành tinh mới ra sao, như một quê hương thứ hai hay như một thuộc địa để khai thác và tạm trú? Chúng ta đã từng chứng kiến những cuộc chiến giành lãnh thổ ở "Vùng đất mới", liệu nó có lặp lại trên Trái đất mới không?...
Vẫn còn hàng ngàn câu hỏi như vậy lởn vởn trong đầu các nhà nghiên cứu và những người theo chủ nghĩa hoài nghi. Nhưng, chúng ta không thể đùa với cả một nền văn minh. Những rào cản về kỹ thuật (động cơ nhanh, khả năng sống thích nghi, xây dựng hệ sinh thái bền vững), rào cản chi phí (ngân sách khổng lồ, phối hợp toàn cầu), và rào cản đạo đức (trách nhiệm với Trái đất, công bằng toàn cầu) đều đang nhắc chúng ta: không thể bỏ mặc "cội nguồn" trong khi nuôi tham vọng chinh phục những vì sao. Nhà triết học Ursula Franklin từng nhắn nhủ: "Chỉ một nền văn minh biết giữ gìn sự sống trên toàn cầu mới có thể mơ về việc làm chủ những hành tinh khác".
Do đó, kịch bản lý tưởng nhất là chúng ta vừa đầu tư vào khoa học vũ trụ để không đặt mọi quả trứng trong giỏ Trái đất, vừa bảo vệ hành tinh mẹ bằng mọi cách. Nghiên cứu về hệ sinh thái khép kín, cải tiến năng lượng tái tạo, giảm khí nhà kính, phục hồi đa dạng sinh học, nâng cao công bằng toàn cầu và nâng cao nhận thức cộng đồng,... tất cả cần song song với tham vọng không gian.
Bởi lẽ, "Trái đất mới" có thể tồn tại, nhưng nếu quê hương đầu tiên bị hủy hoại hoàn toàn, chúng ta vẫn sẽ cô đơn trong vũ trụ trống rỗng. Và khi ấy, bến đỗ mới sẽ chỉ còn là những hòn đảo vô hồn, không thể san sẻ hạnh phúc của giống loài. Một nền văn minh nhân loại thực thụ, trường tồn, phải biết yêu thương nơi bắt đầu lẫn nơi có thể đích đến.