Trách nhiệm người ứng cử - nền tảng của niềm tin cử tri
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dịp để cử tri thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Trách nhiệm của người ứng cử vì thế không chỉ bắt đầu khi trúng cử, mà phải được thể hiện ngay từ khi tham gia ứng cử bằng tầm nhìn, năng lực và những cam kết cụ thể trước cử tri.
Chương trình hành động phải cụ thể, khả thi
Ứng cử là quyền chính trị được pháp luật bảo đảm, nhưng sâu xa hơn, đó là sự tự nguyện gánh vác trách nhiệm trước cộng đồng. Người ứng cử khi bước vào cuộc bầu cử cần xác định rõ mục tiêu của mình không phải là tìm kiếm một vị trí, mà là thực hiện sứ mệnh đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ngày càng cao. Những vấn đề lớn như phát triển kinh tế bền vững, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền… đòi hỏi đại biểu không chỉ biết lắng nghe mà còn phải có năng lực tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách.
Vì vậy, chương trình hành động của người ứng cử cần được xây dựng trên cơ sở hiểu biết thực tiễn, có mục tiêu rõ ràng và giải pháp khả thi. Những cam kết cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ của đại biểu sẽ giúp cử tri có cơ sở đánh giá năng lực và trách nhiệm của từng ứng viên.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri.
Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Thục Phán, ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 chia sẻ: Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm và trúng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi sẽ tập trung nghiên cứu để cùng Quốc hội, Chính phủ và Bộ Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Đặc biệt là trong các lĩnh vực giao thông, xây dựng, đất đai, nông nghiệp, giáo dục và an sinh xã hội. Những văn bản pháp luật này phải bảo đảm tính khả thi, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của đất nước, đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân và phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Theo ông Minh, chương trình hành động của người ứng cử không thể dừng lại ở những khẩu hiệu hay mục tiêu chung chung. Mỗi cam kết cần được cụ thể hóa bằng giải pháp và lộ trình thực hiện rõ ràng trong phạm vi thẩm quyền của đại biểu. Chỉ khi đó, cử tri mới có thể giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của người được bầu.
Thực tế cho thấy, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, nhiều ứng cử viên đã chuẩn bị chương trình hành động khá công phu, thể hiện tinh thần cầu thị và mong muốn lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tuy nhiên, điều cử tri quan tâm không chỉ là những lời hứa mà còn là trách nhiệm thực hiện và giải trình sau này.
Ông Nông Trọng Sình, cử tri Tổ dân phố Hợp Giang 11, phường Thục Phán bày tỏ: Chúng tôi mong người ứng cử nói rõ sẽ làm gì cho địa phương và cho cử tri, chứ không chỉ dừng lại ở những lời khẳng định quyết tâm. Đại biểu cần hiểu thực tế đời sống của nhân dân và có khả năng theo đuổi đến cùng những vấn đề đã đặt ra.
Có thể thấy, cử tri ngày càng quan tâm đến tính thực chất của chương trình hành động. Một đại biểu có trách nhiệm phải dám cam kết, dám chịu trách nhiệm và sẵn sàng giải trình trước nhân dân về những việc mình đã và chưa làm được.
Giữ mối liên hệ với cử tri - thước đo trách nhiệm đại biểu
Nếu chương trình hành động là lời hứa trước cử tri thì sự gắn bó với nhân dân trong suốt nhiệm kỳ chính là thước đo rõ ràng nhất của trách nhiệm đại biểu. Một đại biểu thực sự vì dân không chỉ xuất hiện trong các cuộc vận động bầu cử mà phải duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri trong suốt quá trình công tác.
Ở góc độ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Triệu Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Long cho biết: Tôi không đặt ra những cam kết vượt quá thẩm quyền của mình. Nhưng trong phạm vi trách nhiệm của đại biểu, tôi cho rằng phải kiên trì giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Khi cử tri có kiến nghị, đại biểu cần theo dõi đến cùng và thông tin lại kết quả một cách cụ thể.
Những chia sẻ như vậy cho thấy tinh thần trách nhiệm của người ứng cử không dừng lại ở thời điểm tranh cử mà phải được duy trì xuyên suốt nhiệm kỳ. Uy tín của một đại biểu không chỉ được xây dựng từ chương trình hành động mà còn từ quá trình công tác lâu dài, từ sự gắn bó và thấu hiểu đời sống của nhân dân.

Cử tri xã Quang Hán tìm hiểu thông tin về các ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo ông Vũ Khánh Bằng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Hợp Giang 3, phường Thục Phán, một đại biểu có trách nhiệm với nhân dân phải là người thường xuyên tiếp xúc cử tri, không chỉ trước và sau kỳ họp. Khi người dân có vấn đề phát sinh, đại biểu cần kịp thời nắm bắt, phản ánh và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền.
Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới - nơi điều kiện phát triển còn nhiều khó khăn, vai trò của đại biểu càng trở nên quan trọng. Không chỉ tham gia quyết định những chính sách chung ở tầm vĩ mô, đại biểu còn phải góp phần bảo đảm các chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng mục tiêu.
Nếu không thường xuyên đi cơ sở, không trực tiếp lắng nghe nhân dân, đại biểu sẽ khó có thể nắm bắt đầy đủ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Vì vậy, việc duy trì mối liên hệ với cử tri không chỉ là quy định mang tính thủ tục mà phải trở thành trách nhiệm thường xuyên của người đại biểu.
Hoạt động của đại biểu dân cử cũng không chỉ giới hạn trong các kỳ họp hay những lần biểu quyết. Vai trò đại diện còn thể hiện rõ qua hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật, theo dõi hiệu quả của các chính sách và kiến nghị sửa đổi những quy định chưa phù hợp với thực tiễn. Trách nhiệm trước nhân dân là một quá trình liên tục. Mỗi quyết định của đại biểu, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều có thể tác động đến đời sống xã hội. Điều đó đòi hỏi người đại biểu phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng giám sát và khả năng phản biện chính sách.
Bên cạnh trách nhiệm của người ứng cử, chất lượng của cơ quan dân cử cũng phụ thuộc rất lớn vào sự lựa chọn sáng suốt của cử tri. Để lựa chọn đúng người đại diện cho mình, mỗi cử tri cần tìm hiểu kỹ về ứng viên, về quá trình công tác, phẩm chất, năng lực cũng như chương trình hành động của từng người.
Sự cân nhắc thận trọng của từng lá phiếu không chỉ quyết định kết quả của cuộc bầu cử mà còn góp phần quyết định chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trong suốt nhiệm kỳ. Khi cử tri lựa chọn đúng người có tâm huyết, trách nhiệm và năng lực, bộ máy đại diện cho nhân dân sẽ hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu phát triển của đất nước.
Người ứng cử hôm nay chính là đại biểu của ngày mai. Mỗi lời nói, mỗi cam kết trong quá trình vận động bầu cử phải xuất phát từ tinh thần phục vụ nhân dân, từ ý thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri. Trách nhiệm trước nhân dân không phải là khẩu hiệu mang tính hình thức, mà phải trở thành chuẩn mực hành động của mỗi người đại biểu. Chỉ khi đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, người đại biểu mới xứng đáng với niềm tin mà cử tri trao gửi và với trọng trách cao cả được Hiến pháp và pháp luật quy định.































