Tổng tuyển cử Quốc hội khóa I: Sự hội tụ ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập của nhân dân Việt Nam
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, thay mặt toàn thể quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay sau khi mới thành lập, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để củng cố và tăng cường chính quyền là phải thực hiện quyền dân chủ cho quần chúng, phải 'xúc tiến việc đi đến Quốc hội để quy định Hiến pháp, bầu Chính phủ chính thức'[1]. Và ngày 8/9/1945, Chính phủ lâm thời đã ra Sắc lệnh số 14/SL về tổ chức cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bầu cử tại nhà số 10, phố Hàng Vôi, Hà Nội. Ảnh: Tư liệu
Trong điều kiện thù trong, giặc ngoài, công việc chuẩn bị cho Tổng tuyển cử được tiến hành hết sức khẩn trương bởi đây không phải là cuộc Tổng tuyển cử thông thường, mà thực chất là một cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh dân tộc hết sức quyết liệt. Các báo phản động kêu gọi tẩy chay Tổng tuyển cử vì rằng trình độ dân trí của ta còn thấp kém. Đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá của địch, Báo Cứu Quốc khẳng định: “Vẫn biết đại đa số dân mình chưa biết đọc biết viết, nhưng vin vào đấy để kết luận rằng dân ta không đủ tư cách để kén chọn đại biểu là không hiểu gì dân chúng, không hiểu gì chính trị... Chỉ Tổng tuyển cử mới để cho dân chúng có dịp nói hết những ý muốn của họ và chỉ có Chính phủ lập ra bởi Tổng tuyển cử mới là đại diện chân chính và trung thành của toàn thể quốc dân. Sau hết, cũng chỉ có Tổng tuyển cử mới có thể cấp cho nước Việt Nam một Hiến pháp mới ấn định rõ ràng quyền lợi của quốc dân và của Chính phủ và mới phá tan được hết những nghi ngờ ở trong cũng như ở ngoài đối với chính quyền nhân dân”[2].
Trong không khí phấn khởi, tinh thần dân tộc dâng cao chưa từng có sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân cả nước đã đón nhận và chuẩn bị Tổng tuyển cử như ngày hội lớn của mình. Công tác chuẩn bị Tổng tuyển cử được xúc tiến mạnh mẽ, các ban bầu cử đã được thành lập tới tận làng xã, do các Ủy ban nhân dân các cấp trực tiếp đảm nhiệm. Nhiều người có tài, có đức xung phong ra ứng cử hoặc được quần chúng giới thiệu ra ứng cử. Danh sách các cử tri và ứng cử viên được hoàn thành và niêm yết công khai để quần chúng lựa chọn những người xứng đáng làm đại diện của mình; đồng thời hạn chế tối đa những phần tử cơ hội lợi dụng dịp này để tranh giành quyền chức.
Càng gần đến ngày Tổng tuyển cử, không khí càng náo nức, sôi nổi. Một số địa phương, nhất là ở phía Nam, do lệnh hoãn không đến kịp nên Tổng tuyển cử vẫn tiến hành như kế hoạch đã định trước là ngày 23/12/1945. Tại các địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền vận động Tổng tuyển cử đã diễn ra bằng nhiều hình thức phong phú, thể hiện những nét văn hóa đặc sắc, đa dạng của mỗi dân tộc: “Hàng nghìn đồng bào Kinh, Mường, Thái, Tày, Nùng, Dao... ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn... đã kéo về tỉnh lỵ, châu lỵ và trụ sở chính quyền mít tinh hoan nghênh Tổng tuyển cử, ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh, đả đảo thực dân Pháp xâm lược”[3].
Ngày Chủ nhật (6/1/1946), Báo Sự thật ra lời kêu gọi: “Hỡi quốc dân Việt Nam! Ngày hôm nay, 6 tháng Giêng năm 1946, là ngày đại hội của toàn thể nhân dân mà cũng là ngày đấu tranh hiếm có trong lịch sử đất nước... Tất cả công dân Việt Nam hãy bỏ phiếu... Tổ quốc đau thương, tim ứa máu, nhưng chí vô cùng cương quyết, đang hô các chiến sĩ xông tới và vẫy tay gọi toàn quốc nhân dân tiến đến thùng phiếu”[4]. Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bằng cả ý chí sắt đá của một dân tộc quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do, toàn thể đồng bào từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn, từ Bắc chí Nam, không phân biệt già trẻ, trai gái đã tham gia thực hiện quyền công dân của mình.

Khu vực bỏ phiếu trong ngày Tổng tuyển cử 6/1/1946. Ảnh: Tư liệu
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở Việt Nam đã hoàn toàn thắng lợi: “Nhìn chung, ở cả 71 tỉnh thành trong cả nước, 89% tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu, phổ biến là 80%, nhiều nơi đạt 95%. Trừ một số nơi phải bầu bổ sung, còn tuyệt đại đa số các địa phương chỉ bầu một lần. Cả nước đã bầu được 333 đại biểu, trong đó, có 57% số đại biểu thuộc các đảng phái khác nhau, 43% không đảng phái, 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, 10 đại biểu phụ nữ và 34 đại biểu các dân tộc thiểu số”[5].
Quốc hội đầu tiên ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh đã đặt dấu mốc phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước ta; đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập của toàn thể nhân dân Việt Nam. Thắng lợi của Tổng tuyển cử, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “Cuộc Quốc dân đại biểu đại hội này là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Việt Nam ta. Nó là một kết quả của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, mà cuộc Tổng tuyển cử lại là cái kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc”[6].
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2000, trang 27.
[2] Báo Cứu Quốc, số ra ngày 24/11/1945.
[3] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam-Văn phòng Quốc hội, Lịch sử Quốc hội Việt Nam, tập 1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, trang 47.
[4] Báo Sự thật, ngày 6 - 9/1/1946.
[5] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam-Văn phòng Quốc hội, Lịch sử Quốc hội Việt Nam, tập 1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, trang 59.
[6] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, trang 216.





























