Tổng thống Mỹ đổi tên Bộ Quốc phòng thành 'Bộ Chiến tranh'
Quyết định này không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về mặt ngôn từ, mà còn ẩn chứa thông điệp về định hướng chiến lược, tư duy quân sự và cả phong cách điều hành của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ hai.

Tổng thống Donald Trump cùng Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng ngày 26/8/2025. Ảnh: AFP/Getty Images
Trong một động thái gây chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng (Department of Defense) thành Bộ Chiến tranh (Department of War), khôi phục danh xưng từng gắn liền với lịch sử quân sự Mỹ trước năm 1949.
Từ “phòng thủ” đến “chiến tranh”
Lịch sử ghi nhận Bộ Chiến tranh là cơ quan quân sự chủ chốt của Mỹ từ khi thành lập cho đến năm 1949, trước khi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật An ninh Quốc gia 1947 và đổi tên thành Bộ Quốc phòng. Sự chuyển đổi đó phản ánh nhu cầu tái cơ cấu hậu Chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời thể hiện mong muốn xây dựng hình ảnh Mỹ như một quốc gia có trách nhiệm với an ninh toàn cầu, đặt trọng tâm vào “phòng thủ” nhiều hơn là “chiến tranh”.
Tuy nhiên, với sắc lệnh đổi tên mới, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lựa chọn quay trở lại danh xưng cũ. Tổng thống Mỹ khẳng định: “Chúng ta có một lịch sử chiến thắng vĩ đại khi còn là Bộ Chiến tranh. Sau đó chúng ta đổi thành Bộ Quốc phòng”. Theo ông, việc tái sử dụng cụm từ “chiến tranh” sẽ khơi gợi tinh thần quyết thắng và khẳng định sức mạnh răn đe của quân đội Mỹ.

Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump cũng chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đề xuất cả hành động lập pháp và hành pháp để thay đổi tên gọi của Bộ Quốc phòng một cách vĩnh viễn. Ảnh: Getty Images
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người nhiều lần được ông Trump gọi là “Bộ trưởng Chiến tranh”, cũng nhấn mạnh rằng sự thay đổi này phản ánh một sự “chuyển dịch văn hóa” trong Lầu Năm Góc: “Chúng ta đã thắng Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, không phải bằng Bộ Quốc phòng, mà với Bộ Chiến tranh. Như Tổng thống đã nói, chúng ta không chỉ phòng thủ, mà còn tấn công”.
Thông điệp chiến lược
Điểm nhấn trong quyết định đổi tên nằm ở việc chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn khôi phục “tinh thần chiến binh” (warrior ethos) - một khái niệm được ông và các cộng sự nhắc đến nhiều lần. Theo đó, thay vì duy trì tư duy phòng thủ kéo dài, quân đội Mỹ cần đề cao tính chủ động, quyết đoán, thậm chí sẵn sàng tấn công để bảo đảm lợi ích quốc gia.
Bộ trưởng Hegseth khẳng định: “Chúng tôi không muốn sa lầy vào các nhiệm vụ kéo dài bất tận và chỉ phòng thủ. Chúng tôi tin rằng từ ngữ, tên gọi và chức danh đều có ý nghĩa”.

Hình ảnh Lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: New York Times
Không chỉ dừng ở ngôn từ, sắc lệnh hành pháp còn bao gồm loạt biện pháp cụ thể: Đổi tên chức danh “Bộ trưởng Quốc phòng” thành “Bộ trưởng Chiến tranh”, điều chỉnh hệ thống nhận diện trên website và biển hiệu tại Lầu Năm Góc, thậm chí đổi tên phòng họp báo thành “Phòng Chiến tranh Lầu Năm Góc”. Những động thái này thể hiện quyết tâm của chính quyền ông Trump trong việc biến đổi cách thức tổ chức và truyền thông chiến lược quốc phòng.
Một câu hỏi đặt ra là liệu việc đổi tên này có cần sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ hay không? Về nguyên tắc, Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền thành lập và quy định cơ cấu các bộ hành pháp liên bang. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định: “Tôi chắc chắn Quốc hội sẽ đồng thuận nếu cần thiết. Tôi thậm chí không nghĩ là chúng ta cần đến điều đó”.
Điều này cho thấy ông Trump đang lựa chọn cách tiếp cận mạnh mẽ nhằm thúc đẩy một tầm nhìn chính trị - quân sự mới. Nếu được Quốc hội đồng thuận, sự thay đổi này có thể trở thành bước ngoặt lịch sử, chấm dứt hơn 70 năm tồn tại của danh xưng “Bộ Quốc phòng”.
Tác động khó đoán định
Việc Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh là sắc lệnh hành pháp thứ 200 trong nhiệm kỳ hai của ông, song có lẽ đây sẽ là một trong những quyết định gây nhiều tranh cãi nhất.

Quyết định đổi tên Bộ Quốc phòng của Tổng thống Mỹ Donald Trump chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh luận. Ảnh: X
Việc khôi phục tên gọi “Bộ Chiến tranh” không chỉ mang tính biểu tượng mà còn phản ánh cách ông Trump muốn tái định vị vai trò của Mỹ trên trường quốc tế. Thay vì hình ảnh một cường quốc “gìn giữ hòa bình”, thông điệp được đưa ra là Mỹ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự một cách chủ động hơn, nhằm bảo đảm vị thế lãnh đạo toàn cầu.
Tuy nhiên, việc đề cao yếu tố “chiến tranh” trong bối cảnh thế giới đang cần những nỗ lực ngoại giao, hợp tác an ninh và hòa bình có thể tạo ra những lo ngại về xu hướng cứng rắn trong chính sách đối ngoại của Washington. Câu hỏi đặt ra là liệu sự thay đổi mang tính biểu tượng này có thực sự giúp Mỹ củng cố sức mạnh chiến lược không, hay chỉ làm gia tăng những căng thẳng trong một thế giới vốn đã tồn tại nhiều bất ổn?