Tôi thật may mắn khi được gặp bà Nguyễn Thị Bình
Bà Nguyễn Thị Bình - người phụ nữ duyên dáng, kiên cường đã mang phẩm giá dân tộc ra thế giới, giúp thế giới tiến bộ hiểu hơn về đất nước Việt Nam.
Chắc hẳn nhiều người cũng như tôi, đón nhận tin nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong tâm trạng đầy tự hào nhưng rất nhẹ nhàng, bình thản, như thể đó là việc hiển nhiên phải vậy!

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao ngày 25/8. Ảnh: Phạm Hải
Nói “hiển nhiên” bởi có lẽ, trong suy nghĩ của hàng triệu người Việt Nam từng trải qua mất mát thương đau, từng phải sống trong cảnh đói nghèo do đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây cấm vận… thì với một con người đầy công trạng như bà Nguyễn Thị Bình, việc được trao những danh hiệu cao quý ấy là điều chắc chắn!
Những đứa trẻ sinh ra ở miền Nam trước năm 1975, dù ngày ấy còn bé bỏng, đều thấm thía nỗi khổ đau mất nhà cửa, mất người thân do chiến tranh. Vì thế, hòa bình với chúng tôi, đơn giản chỉ là một giấc ngủ không phải giật mình vì tiếng đạn bom. Hòa bình là những người đàn ông trong gia đình, dòng họ không bị bắt đi lính, để rồi lâu lâu lại nhận hung tin có người tử trận.

Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Đại sứ Khamphao Ernthavanh trao Huân chương Tự do hạng nhất tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình ngày 21/5 vừa qua. Ảnh: Phạm Hải
Vì thế mà chúng tôi ngưỡng mộ bà Nguyễn Thị Bình - Madame Bình - cô cháu ngoại của nhà chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh đáng kính, một nữ trí thức sớm giác ngộ và đi theo con đường đấu tranh vì độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc, và là người đóng góp cho việc lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Ngày còn đi học, tôi đã ngưỡng mộ bà qua sách vở và những câu chuyện kể hấp dẫn của thầy giáo về Hội nghị Paris. Thế nên, được gặp Madame Bình hôm bà nhận Huân chương Tự do hạng nhất của Nhà nước Lào, với tôi là một cơ duyên.
Ở tuổi 98, di chuyển khó khăn, bà trò chuyện với chúng tôi bằng chất giọng ấm áp và khúc chiết, với ánh mắt sắc sảo, tinh anh.

Chi bộ Vụ Đối ngoại, Văn phòng Chủ tịch nước chúc mừng bà Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Lào. Ảnh: Phạm Hải
Ánh mắt ấy, thần thái ấy đã trở thành huyền thoại khi bà làm Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại hội nghị Paris suốt 5 năm - từ tháng 5/1968 đến tháng 1/1973.
Tại hội nghị với hơn 200 phiên họp công khai, 45 cuộc họp riêng cấp cao, 500 cuộc họp báo và 1.000 cuộc phỏng vấn, bà để lại câu nói nổi tiếng khi trả lời các nhà báo quốc tế tại Paris: “Người Mỹ có thể lên Mặt trăng và trở về an toàn. Còn sang Việt Nam, thì chúng tôi không chắc!” - một câu nói khiến “người trong cuộc” phải nhìn lại mình.
Bằng sự kiên định về quyền độc lập, tự do của dân tộc, bằng trí tuệ, bản lĩnh, khôn khéo của một nhà ngoại giao và sự dịu dàng, phúc hậu, nền nã của mẫu phụ nữ Việt Nam truyền thống, bà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Bác Hồ và nhân dân ủy thác.
Bà trở thành biểu tượng của niềm tin, của tình yêu hòa bình, góp phần khép lại trang sử đầy thương đau của dân tộc khi kiên trì đấu tranh và là đại diện cho một trong 4 bên ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - thắng lợi có tính quyết định đi đến thống nhất đất nước mùa Xuân năm 1975.
Ở đời, có những cơ hội không lặp lại lần thứ hai. Tôi thật may mắn khi gặp được bà Nguyễn Thị Bình “bằng xương bằng thịt”, một bà Bình phúc hậu, mẫn tiệp, tinh anh, biết sống và tận hiến cho mục tiêu, lý tưởng mà mình tôn thờ, chứ không huyền ảo khói sương như một bà tiên trong cổ tích.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và cuốn hồi ký "Gia đình, bạn bè và đất nước"
Gần trăm tuổi, bà sống an yên, lấy hoạt động xã hội làm vui. Giống như thời son trẻ, dù ở cương vị nào, nhận nhiệm vụ Đảng giao, với bà cũng chỉ duy nhất là "làm vì đất nước”.
Người phụ nữ duyên dáng, kiên cường ấy đã mang phẩm giá dân tộc ra thế giới, giúp thế giới tiến bộ hiểu hơn về đất nước, dân tộc Việt Nam - một dân tộc có bản sắc, luôn yêu chuộng hòa bình và không biết run sợ, không biết khuất phục trước cường quyền.