Tôi đã tin chồng tuyệt đối 10 năm cho đến khi anh thừa nhận từng đi karaoke 'tay vịn': Khoảng trống đau lòng khó giãi bày
10 năm tin tưởng tuyệt đối, chị không ngờ chỉ một câu hỏi bâng quơ lại hé lộ bí mật chồng từng đi karaoke có 'tay vịn', khiến hôn nhân rơi vào căng thẳng.
Vợ chồng tôi ngoài 30 tuổi, kết hôn đã 10 năm, có với nhau hai con — một trai, một gái — đang tuổi mẫu giáo và tiểu học. Chúng tôi làm cùng cơ quan, thu nhập tương đương, mỗi người khoảng 15 triệu mỗi tháng. Chồng tôi chuyển cho tôi 8-10 triệu để lo chi tiêu gia đình, phần còn lại anh giữ lại để tiêu vặt và mua đồ ăn sáng cho cả nhà.
Chồng tôi là người có ngoại hình: cao ráo, sáng sủa, ăn nói nhẹ nhàng, nhiều ưu điểm và tất nhiên cũng có vài khuyết điểm. Nhưng nếu chỉ nói về cuộc sống hôn nhân, thì tôi vẫn luôn nghĩ mình là người may mắn.
Anh là người có trách nhiệm với vợ con, sống tiết kiệm, chăm chỉ. Hai vợ chồng đi lên từ tay trắng, từng bước mua đất, xây nhà, trả nợ xong xuôi, giờ cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng đủ đầy, ổn định. Anh thích nhà cửa gọn gàng nên luôn chủ động dọn dẹp, nấu ăn, rửa bát, lau nhà… Có lần bạn bè tôi đến chơi còn trêu: “Chồng như vậy mà còn chê được thì thế gian hết đàn ông rồi đấy!”
Anh cũng rất tôn trọng tôi. Tôi thích ăn gì, đi đâu, tập thể dục hay cà phê với bạn bè, anh chưa từng quản. Tôi mua sắm gì anh cũng không ý kiến, miễn là chi tiêu hợp lý. Cuộc sống tưởng như êm đềm và đầy tin tưởng, cho đến một câu trả lời khiến lòng tôi như sụp đổ.
Hôm đó, sau một cuộc nhậu, tôi hỏi chồng một câu tưởng chỉ là bâng quơ: “Anh từng đi karaoke có tay vịn chưa?” Trong đầu tôi đã chắc chắn 100% rằng anh sẽ phủ nhận. Nhưng không. Anh bảo: “Có vài lần. Chỉ gọi vào bấm bài, rót bia thôi mà.”

Ảnh minh họa.
Tôi chết lặng.
Suốt 10 năm sống chung, vợ chồng tôi cũng từng cãi vã, nhưng chưa bao giờ vì chuyện phụ nữ. Lần này, tôi không thể vượt qua được. Tôi nói rõ quan điểm: tôi không chấp nhận việc đàn ông có vợ con rồi mà còn đi hát gọi tiếp viên nữ, cho dù chỉ ngồi rót bia. Một nơi mà rượu bia vào, các cô gái ăn mặc hở hang, ngồi gần kề kề — thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Chồng tôi cho rằng tôi làm quá, bảo “đàn ông ai chẳng từng một vài lần như thế”. Anh thề sẽ không đi nữa, nhưng tôi không tin. Điều khiến tôi buồn nhất là anh không nhận sai, còn lớn tiếng quát mắng khi tôi muốn nói chuyện. Anh vẫn chăm sóc con, lo việc nhà như bình thường, nhưng vợ chồng không nhìn mặt nhau, không nói chuyện suốt cả tuần.
Tôi thì cứ khóc. Cứ nghĩ đến cảnh chồng ngồi với người phụ nữ khác, dù chỉ là “bấm bài rót bia”, tim tôi như thắt lại. Tôi nhắn tin cho chồng liên tục, trách móc, gào thét, thậm chí hôm qua uất quá còn đập vỡ điện thoại rồi gửi hình cho anh xem. Chồng tôi lặng lẽ chở tôi đi mua máy mới. Nhưng tối về, chúng tôi lại cãi nhau.
Tôi mệt mỏi, thật sự không biết nên làm gì. Nếu bỏ qua, tôi sợ anh nghĩ tôi dễ dãi, rồi đâu lại vào đấy. Nhưng nếu cứ giữ mãi không khí căng thẳng thế này, bản thân tôi cũng kiệt sức, còn con cái thì nhìn thấy bố mẹ lạnh nhạt mà buồn lây.
Tôi từng rất tin tưởng chồng, đến mức tin chắc rằng anh không bao giờ đặt chân vào những nơi như thế. Nhưng bây giờ, tôi không còn biết mình có thể tin được gì nữa. Anh bảo không có gì xảy ra, nhưng với tôi, chỉ riêng việc anh thừa nhận từng đi là đã là một nhát dao cứa vào lòng.
Tôi viết ra những dòng này không để than vãn hay trách móc, mà mong được chia sẻ và lắng nghe. Làm sao để giữ được hạnh phúc gia đình mà vẫn giữ được lòng tự trọng? Tôi có đang quá nhạy cảm không, hay chính vì quá yêu chồng nên mới đau lòng đến thế?
Nếu chị em từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, xin hãy cho tôi một lời khuyên.