Tôi chuyển dạ, chồng dắt theo một người phụ nữ lạ vào phòng sinh và sự thật khiến tôi bật khóc
Tôi từng nghĩ, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thì mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua. Nhưng khoảnh khắc chồng tôi xuất hiện trước cửa phòng sinh cùng một người phụ nữ lạ đã khiến lòng tôi dậy sóng. Tôi không ngờ, sau phút hoài nghi cay đắng lại là một sự thật khiến tôi nghẹn ngào.
Tôi sinh con đầu lòng khi vừa tròn 27 tuổi, cái tuổi vẫn còn đủ mộng mơ để tin rằng: chỉ cần vợ chồng thương nhau, thì mọi sóng gió cũng sẽ nhanh chóng trôi qua. Nhưng tôi đã lầm. Đôi khi, sóng gió lại đến từ chính những người thân yêu nhất và đau đớn hơn cả là khi nó xảy ra vào khoảnh khắc tôi yếu đuối nhất: lúc chuyển dạ.
Sáng hôm đó, tôi bắt đầu thấy bụng đau âm ỉ. Thai đã hơn 39 tuần, bác sĩ từng dặn kỹ: hễ có dấu hiệu là phải nhập viện sớm. Tôi gọi cho chồng thì anh đang đi công tác ở tỉnh bên. Cứ tưởng anh sẽ về đón tôi như đã hứa, nhưng anh lại nói: “Em cứ gọi taxi đi trước nhé, anh ghé đón người quen rồi tới bệnh viện luôn!”
Giữa lúc đau đẻ, tôi không còn hơi sức đâu để suy nghĩ nhiều, chỉ thấy trong lòng bất an. Người quen nào lại quan trọng hơn cả việc đưa vợ đi sinh?
Vào đến bệnh viện, tôi được đẩy vào phòng chờ. Cơn đau mỗi lúc một dồn dập. Tôi chỉ biết nắm chặt tay vào ga giường, cầu mong chồng đến thật nhanh, như lời anh từng hứa: “Anh sẽ ở bên em suốt lúc sinh con.”
Và rồi, khoảng một giờ sau, tôi nghe tiếng giày chạy rầm rập ngoài hành lang. Tôi ngước nhìn và chết lặng.

Ảnh minh họa.
Chồng tôi xuất hiện, tay dắt theo một người phụ nữ trẻ trung, ăn mặc chỉn chu, ánh mắt có phần xa lạ. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, còn tôi thì chết đứng. Bao nhiêu suy nghĩ đen tối lướt qua đầu. Tôi không kịp hỏi gì, chỉ biết trân trối nhìn hai người họ.
Anh vội vàng đến bên tôi, vừa thở dốc vừa giới thiệu: “Đây là bác sĩ Hà. Anh nhờ chị ấy đi cùng vì bác sĩ chính của em hôm nay có ca mổ gấp.”
Tôi vẫn không nói được lời nào. Trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn. Ghen tuông. Nghi ngờ. Tổn thương. Lẫn lộn.
Nhưng rồi, cơn đau ập đến dữ dội, cuốn tôi khỏi mọi suy nghĩ. Bác sĩ Hà bước tới, dịu dàng động viên: “Em đừng lo, chị sẽ theo sát. Mình vào phòng sinh nhé.”
Suốt cuộc vượt cạn, chị ấy không rời nửa bước. Hướng dẫn tôi cách thở, cách rặn. Chồng tôi thì mắt đỏ hoe, tay luôn nắm chặt tay tôi. Khi con cất tiếng khóc đầu tiên, tôi òa khóc. Bao nhiêu nghi ngờ cũng dần tan đi trong phút giây ấy.
Vài tiếng sau, khi tôi đã được chuyển về phòng hồi sức, chồng mới kể tất cả.
Hóa ra, bác sĩ Hà là bạn đại học cũ của anh. Biết tôi sinh con đầu lòng, lại hay lo lắng, anh đã âm thầm nhờ chị ấy “trực chiến” ngày tôi dự sinh – phòng khi bác sĩ chính bận. Ai ngờ điều đó lại thành sự thật, và anh buộc phải vòng qua đón chị.
- Anh sợ em trách anh đi công tác không ở bên, nên anh phải chuẩn bị trước. Anh nói, mắt vẫn hoe đỏ.
Tôi nắm tay anh, lòng đầy ân hận: “Em xin lỗi… vì đã nghi ngờ anh.”
Anh cười nhẹ, lắc đầu: “Anh mới là người phải xin lỗi. Anh chỉ muốn mẹ con bình an.”
Tôi nhìn con ngủ ngoan trong nôi, chợt hiểu: tình yêu không chỉ nằm ở lời hứa “ở bên nhau”, mà là những hành động thầm lặng, đôi khi chấp nhận bị hiểu lầm, chỉ để người mình yêu được bình yên.
Và khoảnh khắc ấy, tôi biết, tôi đã chọn đúng người để làm cha của con mình.