Tố tụng công ích - bước đi mới vì công lý bao trùm
Tại phiên thảo luận dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến đã nêu một khái niệm đáng chú ý: Tố tụng công ích. Đây được coi là 'mảnh ghép' thứ tư bên cạnh các tố tụng hình sự, dân sự và hành chính.
Theo đó, tố tụng công ích là cơ chế pháp lý để bảo vệ những giá trị chung, những nhóm người không có điều kiện hoặc khả năng tự mình tiếp cận tòa án, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại đang xuất hiện ngày càng nhiều dạng vi phạm gây thiệt hại cho cộng đồng, nhưng khó truy trách nhiệm dân sự.
Thực tế, nhiều vụ việc gây tổn hại đến môi trường, sức khỏe cộng đồng hay an toàn thực phẩm chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính hay xử lý hình sự, trong khi trách nhiệm bồi thường-vốn thuộc về tố tụng dân sự-lại bị bỏ ngỏ. Sự thiếu vắng một chủ thể đủ thẩm quyền và động lực để khởi kiện đã tạo ra lỗ hổng pháp lý không nhỏ, khiến trật tự pháp luật, công lý chưa thực sự trọn vẹn.

Quang cảnh phiên họp cuối cùng của đợt 1 Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV (ngày 29-5). Ảnh: TRỌNG HẢI
Nghị quyết thí điểm cho phép Viện Kiểm sát nhân dân đứng ra khởi kiện trong những trường hợp này sẽ là bước đi đột phá, không chỉ để bảo vệ trật tự pháp luật mà còn là hành động vì cộng đồng, vì người yếu thế, để họ không bị bỏ lại phía sau trong hành trình đi tìm công lý.
Đây cũng là bước tiến trong tư duy lập pháp, thể hiện chuyển biến từ tư duy phản ứng sang chủ động kiến tạo thể chế, phù hợp với tinh thần “đổi mới tư duy lập pháp” mà Quốc hội khóa XV đang theo đuổi. Thay vì chỉ chờ cá nhân bị thiệt hại lên tiếng, Nhà nước giờ đây có thể chủ động bảo vệ lợi ích công-vấn đề vừa cần thiết vừa cấp thiết trong xã hội pháp quyền hiện đại.
Quan trọng hơn, cơ chế này là lời khẳng định rằng, công lý không chỉ dành cho những người mạnh, có điều kiện về kinh tế hay pháp lý mà phải tiếp cận được với mọi công dân, kể cả những người không thể tự mình ra tòa.
Nếu được Quốc hội thông qua và triển khai nghiêm túc, nghị quyết này sẽ không chỉ lấp đầy một khoảng trống pháp luật mà còn gửi đi một thông điệp: Ở Việt Nam, công lý luôn vì lợi ích cộng đồng và không ai bị bỏ lại phía sau.