Tổ quốc trong tim người lính Biên phòng

Mùa thu năm nay, tôi đã tròn 26 năm phục vụ trong lực lượng BĐBP. Tuy chưa phải là dài, nhưng ngần ấy thời gian cũng đã giúp tôi trải nghiệm qua nhiều địa bàn, đơn vị khác nhau. Dù khó khăn, gian khổ hay thử thách bao nhiêu thì trong trái tim tôi vẫn luôn lấp lánh một tình yêu Tổ quốc.

Ảnh: minh họa

Ảnh: minh họa

Sau khi tốt nghiệp Đại học Biên phòng, đầu năm 2004, tôi được phân công công tác tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Ông Trang, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Năm Căn (nay là Đồn Biên phòng Đất Mũi, BĐBP tỉnh Cà Mau). Đây là đơn vị cơ sở đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp. Giữa bốn bề sóng gió, trên những thân cây đước đen trùi trũi cắm sâu xuống mặt nước, nhà trạm Biên phòng được dựng lên bằng những tấm tôn, tạm che mưa, che nắng cho gần chục anh em bộ đội. Địa bàn đơn vị đóng quân cách trung tâm xã Viên An, huyện Ngọc Hiển (nay là xã Đất Mũi), tỉnh Cà Mau gần 2 giờ chạy xuồng máy, không điện, không đường, không trường học, không trạm y tế. Dọc theo dòng kênh "Sư đoàn 339” chỉ có vài chục nóc nhà nằm cheo leo bám trụ. Họ là những hộ dân nghèo, sinh sống bằng nghề làm thuê, làm mướn.

Ngoài công tác bảo vệ biên giới, kiểm soát phương tiện ra vào sông Cửa Lớn, tôi và đồng đội được giao thêm nhiệm vụ đi tuyên truyền bà con không tham gia đánh bắt trong khu vực Bãi Bồi. Đây là nơi bảo tồn mọi loài sinh vật biển, nhất là trong những mùa sinh sản. Việc tưởng chừng đơn giản nhưng đụng đến chén cơm, manh áo của bà con nên chẳng dễ gì có kết quả. Đã có nhiều trường hợp, người dân chống lại lực lượng Đội quản lí, bảo vệ khu vực Bãi Bồi, thuộc Vườn quốc gia Đất Mũi dẫn đến đụng độ trên biển. Máu đã chảy và nhiều người bị bắt, bị phạt tiền, bị khởi tố.

Thực hiện phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, chúng tôi vẫn kiên trì đến từng nhà động viên, vận động. Cái khó ở đây là làm sao cho bà con hiểu về vị trí, tầm quan trọng của “Khu dự trữ sinh quyển và khu Ramsar thế giới Mũi Cà Mau”; làm thế nào để bà con ý thức được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn tài nguyên biển cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau. Những câu hỏi đặt ra, đè nặng lên vai những người lính trẻ. Chúng tôi chỉ còn biết kiên trì và kiên trì vì trách nhiệm...

Mỗi nhà dân, mỗi phương tiện ra biển được anh em trong trạm đem tặng một lá cờ Tổ quốc và phụ giúp treo lên vị trí trang trọng nhất. Còn bên cạnh cặp tài liệu công tác dân vận, không khi nào chúng tôi quên đem theo túi thuốc quân y Biên phòng. Dù đó chỉ là những viên thuốc trị nhức đầu, đau bụng, sổ mũi, nhưng lại làm ấm lòng những người dân nghèo khi trái gió, trở trời.

Rồi chúng tôi mở lớp học xóa mù cho các em trong xóm. Thầy giáo quân hàm xanh là đồng chí Quảng, trước đây là giáo viên Trường Tiểu học Viên An xung phong nhập ngũ. Thầy giáo Quảng vừa dạy học, vừa dạy hát kết hợp các trò chơi dân gian làm học trò mê mẩn. Thấy đám trẻ con quây quần bên các chú bộ đội, nhiều phụ huynh đến lớp xem thử. Rồi từ tò mò trở thành thích thú. Khi thực sự thấy tình thương và trách nhiệm của BĐBP, họ dần dần hiểu ra và vận động nhau chấp hành các quy định về đánh bắt thủy sản trên khu vực Bãi Bồi.

Đầu năm 2021, khi dịch bệnh Covid-19 đang ở vào giai đoạn đỉnh điểm, cả nước lo lắng hướng về các vùng tâm dịch và khu vực biên giới, nơi tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập thứ nguồn bệnh chết người. Đơn vị chúng tôi đóng quân là Đồn Biên phòng Sông Trăng, thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An (nay là xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh). Nơi đây đường biên giới dài, chạy cặp theo đường liên tỉnh, giáp ranh với Campuchia chỉ là một con kênh Cái Cỏ, nhỏ hẹp và rất cạn; phía bên kia biên giới lại gần đường Xuyên Á chạy thẳng đi đô thành Phnom Penh nên Sông Trăng trở thành địa bàn lí tưởng cho các đối tượng đưa rước người qua lại biên giới trái phép hoạt động. Chúng tôi tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn và huy động mọi nguồn lực từ quần chúng nhân dân. Dọc theo đường tuần tra biên giới và các vị trí xung yếu được bổ sung, tôn dày các điểm chốt liên ngành do BĐBP phụ trách. Quân số trực, tuần tra, canh gác đảm bảo 100% khép kín đoạn biên giới được phân công đảm nhiệm. Anh em thay nhau thực hiện nhiệm vụ. Nắng cũng như mưa, ngày cũng như đêm, họ ăn ngủ luôn trên đường biên giới.

Hàng chục chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ được thực hiện thành công, hàng trăm đối tượng, cả người Việt Nam và nước ngoài bị bắt giữ; các đường dây, ổ nhóm đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép bị bóc gỡ; không có bất cứ ca lây nhiễm dịch bệnh nào đến từ phía bên kia biên giới. Sông Trăng trở thành điểm sáng về thành tích đấu tranh, được UBND tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng.

Các đồng chí lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể lên biên giới thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch; các mẹ, các chị, các anh từ các đơn vị và địa phương phía sau chẳng quản ngại đường xa, vất vả gói bánh tét, mua nước ngọt lên thăm anh em trên chốt. Nhìn lá cờ Tổ quốc rực rỡ tung bay trên căn chòi vách tôn nằm chênh vênh trên bờ kênh, ai nấy đều xúc động. Đồng chí Trương Văn Tiếp, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An (cũ) trầm ngâm phát biểu: Thời bình rồi, nhưng để hoàn thành được nhiệm vụ trước Tổ quốc, trước nhân dân, bộ đội ta phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, vất vả...

Ghi lại những dòng này, lòng tôi vẫn bồi hồi, xúc động. Bởi đó sẽ mãi mãi là những chặng đường, những kí ức tươi đẹp nhất về tình yêu Tổ quốc trong trái tim một người lính Biên phòng.

Nguyễn Hội

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/to-quoc-trong-tim-nguoi-linh-bien-phong-post493993.html
Zalo