Tổ quốc
Thơ
Tiếng hát không bước ra từ bản đồ
mà từ tiếng khóc đầu tiên con chào đời
từ bầu sữa mẹ thơm hương đồng gió nội
từ bát cháo nóng hổi trên tay cha
từ ngõ nắng còn vương hương thị.
Con vịn câu hát mẹ lớn lên
víu nụ cười cha vững bước
đi qua bao miền xa
vẫn nhận ra quê mình
mùi rơm mới sau một cơn dông
vệt khói bếp lửng lơ mùa gặt
tiếng gọi đò hun hút cuối sông.
Tổ quốc
ẩn trong mầm cây nho nhỏ
trong hạt lúa cúi đầu trước gió
trong khói chiều chở bóng mây qua
trong ánh trăng chín mọng hiên nhà
trong tục ngữ, ca dao, chuyện kể
trong lời ru của mẹ
trong lời dạy của cha
trong trang sách cũ còn vọng tiếng o a
trong mùa hoa bưởi thơm triền dốc.
Tổ quốc
có những người không ai nhớ mặt
dấu chân còn găm vào hồn đất
có những người chỉ gửi lại tên
để bầu trời mãi bình yên
lũ trẻ hồn nhiên đuổi theo cánh bướm
khói bếp mỗi sớm bay lên
tiếng Việt ngân nga từ lời mẹ hát.
Đi qua bao miền đất lạ
con vẫn mang theo
một ngõ nắng còn vương hương thị.
