Tình thế đảo ngược với tiền vệ Tuấn Anh
Tiền vệ Tuấn Anh đã có màn ăn mừng chức vô địch V.League theo cách đầy đặc biệt.
Trong đêm Nam Định đăng quang ngôi vương V.League 2024/2025, một cầu thủ ngồi lặng ở sân. Không cúp trên tay, không nụ cười nở rộ, không tiếng reo hò, chỉ là dáng hình quen thuộc, ngồi một mình giữa ánh đèn mừng chiến thắng. Đó là Tuấn Anh - nhà vô địch theo cách rất riêng, rất Tuấn Anh.
Đây là chức vô địch V.League thứ hai liên tiếp của Tuấn Anh. Nhưng nếu mùa giải trước, anh còn mang mác cầu thủ được HAGL cho mượn thì mùa này là một Tuấn Anh đích thực của thành Nam, người góp mặt trong 24 trận đấu, hiện diện trong hành trình lên ngôi đầy gian truân. Mọi thứ đã đảo ngược với Tuấn Anh, và anh không còn phải ngượng ngùng trong tư thế nhà vô địch.

Tiền vệ Tuấn Anh đã có màn ăn mừng chức vô địch V.League theo cách đầy đặc biệt. Ảnh: FBNV
Ở lượt về mùa giải 2024, bầu Đức chấp nhận để con cưng của mình rời HAGL đến Nam Định theo dạng cho mượn. Mục đích để Tuấn Anh có danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp, trước khi chính thức chia tay sau mùa bóng 2024 và ký 3 năm với CLB Nam Định.
Mùa giải này là lời đáp trả mạnh mẽ nhất. Không còn là “viên pha lê dễ vỡ”, không còn cảnh ra sân rồi lại vắng bóng dài ngày, Tuấn Anh đã hiện diện từ đầu đến cuối, âm thầm nhưng chắc chắn, như linh hồn của tuyến giữa Nam Định. Không còn gì phải ngượng ngùng nữa. Danh hiệu lần này là của chính anh, không còn là sự sắp đặt hay cơ hội được ban tặng.
Nhìn lại quá khứ, nhiều người vui cho Tuấn Anh khi trở thành nhà vô địch. Bởi có thời điểm Tuấn Anh từng nói với cha rằng: “Nếu lần này không thể trở lại, con sẽ từ bỏ”. Nhưng rồi lần nào anh cũng trở lại, dù là sau 13 ca mổ, dù thể trạng không còn là điều gì bảo đảm. Anh vẫn lặng lẽ đi tiếp, bằng đôi chân đau nhưng đam mê bóng đá chưa từng buông bỏ. Đó là câu chuyện từng khiến người hâm mộ rơi nước mắt.
Bầu Đức từng nói Tuấn Anh là cầu thủ ông yêu quý nhất. Không phải vì hào quang, mà vì nhân cách. Vì một cầu thủ mang dáng dấp của một nghệ sĩ, chưa từng than vãn, chưa từng từ chối cống hiến, dù đã lỡ mất biết bao cơ hội để vươn cao như bạn bè đồng trang lứa.
Từng được Arsène Wenger ngỏ ý mời sang châu Âu tập luyện. Từng là cầu thủ được chọn mặt gửi vàng cho các giải trẻ quốc tế. Nhưng định mệnh đặt vào anh những thử thách lớn nhất. Chấn thương liên miên, cơ hội trôi qua trong tiếc nuối, danh hiệu lỡ hẹn từng mùa, kể cả ở cấp độ tuyển Việt Nam.
Thế nên, hình ảnh một Tuấn Anh ngồi lặng im giữa ngày đăng quang không phải là nỗi buồn. Đó là giây phút chiêm nghiệm của một con người đã đi hết những khúc quanh tăm tối để cuối cùng chạm đến ánh sáng theo cách mình lựa chọn. Không cần nâng cúp, vẫn là người chiến thắng

Tuấn Anh đã là nhà vô địch V.League. Ảnh: CLB Nam Định
Khi cả đội ăn mừng ngôi vô địch, người hâm mộ không tìm thấy tấm ảnh nào của Tuấn Anh với chiếc cúp. Nhưng ai đã theo dõi sự nghiệp của chàng trai quê Thái Bình này đều hiểu rằng: Anh không cần phải nâng cúp để chứng minh giá trị bản thân. Anh là nhà vô địch theo cách rất riêng, khi vượt qua chính mình, vượt qua số phận, vượt qua cái bóng của kỳ vọng và những vết đau không ai thấy. Không ai thấy Tuấn Anh ăn mừng, nhưng tất cả đều biết, anh xứng đáng được tôn vinh.
Với Tuấn Anh, chiến thắng lớn nhất không nằm ở chiếc cúp, mà ở chỗ anh vẫn còn đang chơi bóng, vẫn cống hiến, vẫn bước tiếp với niềm đam mê.