Tình người giữa tâm chấn Venezuela
Trong chớp mắt, thảm họa động đất kép kinh hoàng quét qua bang La Guaira, biến nhiều khu đô thị vốn nhộn nhịp, sầm uất bên bờ biển Nam Mỹ trở thành một bức tranh xám xịt của đổ nát và chia ly. Hàng ngàn ngôi nhà đổ sập, vô số gia đình mất đi người thân, lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch và y tế. Nỗi đau bao trùm lên toàn bộ mảnh đất này. Nhưng chính trong những thời khắc tăm tối và tuyệt vọng nhất, ánh sáng của tình người lại tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Nhìn từ trên cao qua những thước phim flycam, toàn cảnh khu đô thị Playa Grande thuộc bang La Guaira lúc này chỉ còn là một bãi đất hoang tàn ngổn ngang. Trận động đất kép dữ dội với cường độ lên tới 7.2 và 7.5 độ Richter đã xô đổ những khối bê tông khổng lồ, bẻ gãy các công trình kiên cố, để lại mùi vôi vữa và khói bụi đậm đặc. Thảm họa bất ngờ cướp đi sinh mạng của hơn 3.500 người và đẩy gần 18.000 người vào cảnh không nhà cửa, phải tá túc trong những lều lán tạm bợ.

Khu đô thị Playa Grande lúc này chỉ còn là một bãi đất hoang tàn ngổn ngang.
Giữa bối cảnh khốc liệt ấy, một lực lượng đặc biệt gồm 124 cán bộ, chiến sĩ liên quân giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã lập tức lên đường. Vượt qua hành trình dài hơn 22 tiếng bay liên tục xuyên đại dương, đối mặt với sự thay đổi đột ngột về múi giờ và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt của vùng biển Caribe, những người lính mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng đã có mặt tại tâm chấn. Tại đây, các phương tiện tối tân nhanh chóng được đưa vào vận hành, song hành cùng tinh thần "tương thân tương ái" được phát huy ở mức cao nhất. Không một phút ngơi nghỉ, họ lao vào các hang hốc bê tông, chạy đua với thời gian để thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam gồm 124 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ đến từ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
Công việc cứu hộ tại tâm chấn chưa bao giờ là dễ dàng. Đó là một cuộc chiến dai dẳng cả về thể xác lẫn tinh thần. Tính đến những ngày đầu tháng 7/2026, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã rà quét, tìm kiếm và đưa được hàng chục thi thể nạn nhân xấu số ra khỏi đống đổ nát để bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự.




Tại hiện trường, các chiến sĩ trong Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam rà soát, lùng sục từng ngõ ngách để tìm kiếm nạn nhân.
Giữa hàng ngàn câu chuyện đẫm nước mắt tại hiện trường, không ai quên được hình ảnh của bà Francia, một người mẹ có con gái bị mắc kẹt sâu dưới một tòa nhà đổ sập hoàn toàn. Suốt nhiều ngày đêm ròng rã, các chiến sĩ Việt Nam đã kiên trì lật từng khối bê tông, dùng thiết bị chuyên dụng dò tìm với hy vọng mong manh nhất. Khi thi thể cô con gái được đưa ra vẹn toàn vào ngày 2/7, bà Francia đã khóc nghẹn.


Cảm xúc vỡ òa của gia đình nạn nhân khi biết thi thể của người thân sắp được các chiến sĩ Việt Nam đưa ra khỏi đống đổ nát.
Sau khi lo chu toàn hậu sự cho con, bà đã gửi một tin nhắn bằng tiếng Tây Ban Nha đầy xúc động tới một thành viên trong đoàn: “Nhờ bạn và đội ngũ tuyệt vời của Việt Nam, cuối cùng tôi cũng có thể khép lại chương bi kịch này. Tôi đã nhận được tro cốt của con gái mình. Chúc sức khỏe các bạn”.
Nối dài những mạch cảm xúc ấy, chị Victoria, một người dân địa phương đang bàng hoàng đứng bên nền nhà cũ, nghẹn ngào chia sẻ: “Chúng tôi đã mất tất cả, nhà cửa, tài sản... Cảm giác lúc đó thật sự tuyệt vọng. Nhưng khi thấy các bạn đến, làm việc không nghỉ ngơi để tìm kiếm người thân của chúng tôi, và chia sẻ cho chúng tôi những đồ ăn này, tôi biết chúng tôi không hề cô độc. Cảm ơn các bạn rất nhiều!”.
Rời khỏi các tọa độ cứu hộ hoang tàn, dấu chân của những người lính cứu hộ Việt Nam lại hướng về khu lán tạm tập trung. Khu vực này hiện là nơi trú ngụ của gần 500 người dân mất nhà cửa, được dựng lên dưới sự bảo trợ khẩn cấp của chính quyền. Cuộc sống dã chiến nơi đây vô cùng thiếu thốn và bề bộn, ban ngày oi ả nhưng ban đêm cái lạnh từ biển thổi vào thấu xương.



Khu "nhà ở" của rất nhiều người dân sau thảm họa động đất kép.
Tại đây, những nhu yếu phẩm thiết yếu như lương khô, mì ăn liền, thịt hộp, khẩu trang y tế đã được các chiến sĩ trao tận tay từng cụ già, em nhỏ. Đi kèm với đó là những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm siết đầy đồng cảm xuyên biên giới. Dù chỉ là những cử chỉ nhỏ, những phần vật chất không quá lớn so với quy mô của thảm họa, nhưng nó đã khơi dậy cho người dân nơi đây niềm tin và nghị lực để tái thiết lại cuộc sống.


Người dân chia sẻ về cuộc sống của họ từ sau thảm họa động đất.
Sự ấm áp ấy đã giúp nụ cười hồn nhiên dần trở lại trên gương mặt của người dân và những đứa trẻ ở Playa Grande. Mới hôm trước, những người lính xa lạ còn lặng lẽ đưa thi thể người hàng xóm của các em ra ngoài, thì hôm nay, họ lại mang đến những nụ cười hiền hậu và những món quà nhỏ để chở che, san sẻ.
Bà Anabel Ortiz, một người dân lớn tuổi đang tá túc tại trại dã chiến, xúc động bày tỏ: “Các bạn thật tử tế, chúng tôi ở đây đối mặt với muôn vàn khó khăn, nhà cửa giờ không còn nữa cũng không biết phải tiếp tục sống như thế này trong bao lâu nữa. Những món quà của các bạn hôm nay sẽ giúp được chúng tôi rất nhiều, cảm ơn các bạn”.



Nụ cười đã dần trở lại trên gương mặt của người dân và những đứa trẻ nơi đây.
Bất cứ chỗ nào khó khăn nhất, đều có sự hiện diện của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam. Hình ảnh đó sẽ tác động sâu sắc đến tình cảm của người dân và chính quyền Venezuela. Rồi các anh, các cán bộ, chiến sĩ sẽ hoàn thành nhiệm vụ để về nước, nhưng tình cảm đó sẽ mãi còn lại nơi đây, làm thắm thiết thêm mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia Việt Nam – Venezuela
Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ khẳng định khi chứng kiến tinh thần quả cảm và trách nhiệm cao độ của các cán bộ, chiến sĩ
Ghi nhận những đóng góp và sự xả thân quên mình của lực lượng cứu hộ Việt Nam, Chính phủ Venezuela đã trân trọng trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất tặng tập thể đoàn và hạng Nhì tặng các thành viên trong đoàn. Đây là phần thưởng cao quý xứng đáng cho những nỗ lực xuyên đại dương.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam vinh dự được Chính phủ Venezuela trao tặng Huân chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất.
Trận động đất kép bạo tàn có thể phá sập những ngôi nhà kiên cố, nhưng tuyệt đối không thể đánh gục được sự kiên cường và tinh thần lạc quan của con người nơi đây. Dưới những đống đổ nát hoang tàn và xám xịt, một sự sống mới chắc chắn sẽ lại được ươm mầm. Sự sống ấy được nuôi dưỡng từ tình yêu thương, từ tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, và được tưới mát bởi chính những giọt mồ hôi đã rơi xuống mảnh đất này của những người chiến sĩ cách xa nửa vòng Trái đất.


Trận động đất kép không thể đánh gục được sự kiên cường và tinh thần lạc quan của con người nơi đây.
Hành trình nhân đạo vẫn đang tiếp diễn. Những chiếc xe chở Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam lại tiếp tục chuyển bánh, di chuyển đến các tọa độ tìm kiếm mới. Giữa không gian còn ngổn ngang gạch đá, giai điệu Latinh phóng khoáng, yêu đời và đầy hy vọng bỗng vang lên từ một chiếc radio phía xa của người dân bản địa, như một lời khẳng định: Trên nền đất hoang tàn này, cuộc sống nhất định sẽ hồi sinh.































