Tình nghĩa đong đầy trong tính cách người Nam Bộ

Người Nam Bộ sống trọng tình, sẵn lòng giúp đỡ đồng bào lúc hoạn nạn và luôn hết lòng với những người thân yêu.

Tác giả: Đinh Thị Thanh Thủy

Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam

Từ lòng mến mộ nhà văn Sơn Nam, tác giả Đinh Thị Thanh Thủy đã nghiên cứu và chỉ ra khí chất Nam Bộ phản ánh qua những nét văn hóa và cá tính của con người Nam Bộ được Sơn Nam lồng ghép dày đặc trong các sáng tác.

Tình nghĩa đong đầy trong tính cách người Nam Bộ

Người Nam Bộ sống trọng tình, sẵn lòng giúp đỡ đồng bào lúc hoạn nạn và luôn hết lòng với những người thân yêu.

 Người Nam Bộ luôn giữ cách sống giàu nghĩa tình, chân thành và vô tư. Ảnh minh họa: Quang Nguyen Vinh/Pexels.

Người Nam Bộ luôn giữ cách sống giàu nghĩa tình, chân thành và vô tư. Ảnh minh họa: Quang Nguyen Vinh/Pexels.

Đã là công dân Việt Nam, chung dòng con Hồng cháu Lạc, thì Bắc, Trung, Nam, Việt, Hoa, Chăm, Ấn… đều yêu nhau dưới một mái nhà nước Việt.

Những mùa Bão rớt, những trận lụt Nhớ năm Thìn, tình tương thân tương ái của người Nam Bộ tỏ rõ một cách tự nguyện, tự nhiên. Tân (Bão rớt) là dân Sài Gòn, nhưng nghe tin 6.000 người nhắm mắt trong biển trầm luân thiên tai ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tân đã đau lòng và tự lên án bản thân chỉ biết lo những phương tiện an ủi “kỹ thuật tiếp tế lương thực, kỹ thuật kích thích tình đồng bào, tình nhân loại và kỹ thuật lạc quyên”(1).

Cái có thể làm tất nhiên Tân làm, nhưng anh còn mong muốn thực hiện điều gì đó thiết thực hơn nữa để giúp đồng bào vượt qua thiên tai. Và điều đó chính là nghĩa cử cao đẹp của Hường: vá lành quần áo lạc quyên trước khi gởi ra miền Trung.

Hay như chú Tư Nê (Nhớ năm Thìn) quan niệm về lòng nhân đạo, thương người miền Nam không phải là “làm văn tế suông với những câu rất sáo lặp đi lặp lại. Lại còn những nhà hiền triết ngồi yên ấm bên chén trà nhìn qua cửa sổ để cảm thông với băng giá bên ngoài”(2).

Hình ảnh đồng bào Việt Nam qua mỗi trận bão lụt và tinh thần “lá lành đùm lá rách” của con người Nam Bộ luôn nhắc nhở những người đang sống cuộc sống lưỡng lự, khô khan và chờ đợi.

Người Nam Bộ thế đấy, họ mưu sinh khắp mọi nẻo đường. Bất cứ nơi đâu cũng có thể nhận ra tình nhân ái rất mộc mạc, đơn sơ của người Nam Bộ.

Trong xóm nhỏ, những ông già sống qua bao thời cuộc (Âm dương cách trở) vẫn tự trọng, thương mến, san sẻ tình cảm, giúp nhau mỗi khi có việc. Những con người đồng điệu tâm hồn kết thành nhóm bạn tri âm. Tri âm nơi đất khách càng xiết chặt tình nghĩa, càng gắn bó nhau nhiều hơn của cộng đồng người gồm nhiều dân tộc cùng chung sống ở miền Nam Việt Nam.

Từ các nơi hội tụ về, đồng bào Nam Bộ ai cũng làm lụng mong ngày về quê ăn Tết. Đó là những người trên chuyến xe đò trên Đường về quê: “Chúng ta muốn làm cát bụi ở thôn quê, vun vén cho lúa cho khoai, mấy ai muốn kiếp sau của mình được làm hột cát bụi đó thành, ngột thở dưới lớp vách xi măng cốt sắt, giam hãm trong mùi xăng nhớt”(3); là A Lẩu (Hội ngộ Bến Tầm Dương) cần mẫn buôn bán, tâm giao với những người bạn Việt, và khắc khoải ước mơ được về quê ông nội bên Tàu; là chú Hoa kiều bán tàu kéo ở xóm người Việt sẵn lòng tặng kẹo cho lũ trẻ (Đồng thanh tương ứng).

Cuộc sống thường nhật mà nghĩa tình của con người đã nồng nàn, mỗi lúc phải chống chọi với thiên tai địch họa, tình đồng bào đồng hương càng trở nên mãnh liệt. Trong gian khổ, trong bất hạnh, con người may mắn được tiếp thêm nguồn lực và động viên của con người. Tình nghĩa ấy tạo nên hành động giúp đời giúp người hoàn toàn vô tư, trong sáng trong tính cách miền Nam.

[...]

Tình nghĩa đồng bào còn đong đầy trong những trang sách vỡ lòng. Thầy phái viên một tờ báo ở Sài Gòn và độc giả báo tít tận ấp Bà Cây Ngọp xa lạ gặp nhau vì chung câu ê a bài vỡ lòng Quốc văn thuở ấu thơ (Tình nghĩa giáo khoa thư).

Có lẽ ngày xa xưa dưới mái trường làng, hình ảnh của cả hai đều là những chú bé “đầu hớt carê, tay xách tòn ten bình mực đến lớp và thuộc lòng như in bài học “Chốn quê hương đẹp hơn cả”. Kỷ niệm ùa về, gắn chặt tâm hồn hai kẻ hai phương trời qua đêm ôn lại bài học tuổi thơ. Tình người dạt dào mà ấm cúng”, dù “kẻ mến cái thú ở nhà quê, người lận đận với cái thú ở kẻ chợ”. Người Nam Bộ đi đâu về đâu cũng không bao giờ quên mình đã có chung nguồn cội, luân lý và nghĩa nhân ở đời.

Đối với những quan hệ thâm tình, tình nghĩa ấy càng đậm đà tha thiết. Mẹ con bà chủ Mẹo (Hai mẹ con) xa cách nhau vì sinh kế, nhưng không khi nào lại ngớt quan tâm lo lắng cho nhau.

Tân mang tội giết người, buôn á phiện, phải trốn chui trốn nhủi nhưng luôn tìm cách báo tin về cho mẹ an lòng. Bà chủ Mẹo hồi hộp theo dõi từng bước chân của con trai. Sự sống, gian lao nhọc nhằn kiếm sống và cái chết ở vùng sông nước miền Nam khiến quan hệ ruột rà càng thêm nặng nghĩa ơn.

Ông cả Ban bệnh phong không chữa nổi (Ngôi mộ chôn đứng), nhưng vì thương thằng con trai, sợ nó mất thể diện, sợ hôn sự của con rã đám nếu người ta biết bệnh của cha nó, ông đã chọn cách hy sinh đau đớn và khác thường cho hạnh phúc của con mình.

Mỗi lời chỉ vẽ cho thằng Hưng thốt ra như kim châm muối xát, nhưng điều đó càng chứng tỏ tình phụ tử lớn lao mới có thể cho ông cái dũng khí phi thường đến nhường ấy: “Cứ đào một cái lỗ, sau hè hoặc trong nhà, ở từng dưới. Tao nằm xuống đó. Mày chôn sống tao! Mau đi. Nếu trễ nãi, tao chết trên giường này, mày tốn công chôn thây tao xuống rồi thì thiên hạ xúm lại nói xấu, uổng công trình trốn lánh của tao từ chục năm nay”(4).

Chỉ có cha mẹ mới dám xông vào chỗ chết vì con cái thân yêu. Nghĩa mẫu tử, phụ tử trên mảnh đất phương Nam đặc thù mưa nắng cũng thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của con người. Nó cũng cháy bỏng như ánh nắng giòn tan, đổ lửa của thiên nhiên, cũng ào ạt như những trận mưa bong bóng dai dẳng vùng đồng bằng Nam Bộ.

------------------------

1. Sơn Nam, Bão rớt, Tlđd, tr. 14.

2. Sơn Nam, Người bạn triệu phú (Tập truyện ngắn), Sđd, tr. 101.

3. Sơn Nam, Chuyện tình một người thường dân (Tiểu thuyết), Sđd, tr. 64.

4. Sơn Nam, Hương rừng Cà Mau, Tập 3, Sđd, tr. 100.

Đinh Thị Thanh Thủy

NXB Tổng Hợp TP.HCM

Nguồn Znews: https://znews.vn/tinh-nghia-dong-day-trong-tinh-cach-nguoi-nam-bo-post1680747.html