Tỉnh mộng

Đêm. Hơi sương bắt đầu se lạnh. Mặc kệ, chị vẫn nằm dài trên ghế bố, để mặc cái lạnh thấm dần qua da. Chị đang cần chúng làm dịu mát cảm giác rạo rực trong lòng. Thật vậy, lòng chị chiều giờ nóng ran khiến hai gò má lúc nào cũng ửng đỏ, và lí trí phải cố gắng kiềm chế khao khát được gần anh hơn nữa.

Tranh minh họa: Lý Long

Tranh minh họa: Lý Long

Chị đã năm mươi ba. Sự từng trải của một người phụ nữ không cho phép chị suồng sã hay líu lo, nhí nhảnh như một cô gái mười tám đôi mươi. Dù giây phút anh quỳ xuống, dâng chiếc nhẫn cầu hôn, trái tim chị loạn nhịp tưởng chừng sắp bứt ra khỏi lồng ngực nhảy múa, nhưng bên ngoài vẻ mặt chị chỉ hơi thoáng bất ngờ rồi lấy lại điềm tĩnh rất nhanh. Chị giục anh đứng dậy, già rồi đừng làm mấy trò con nít khiến người ta chú ý. Thật ra, không cần anh cầu hôn kiểu cọ thế này, chị vẫn đồng ý. Kể từ lần gặp lại vào năm trước, trong buổi họp lớp đại học, trái tim chị đã rung động trở lại, muốn nối nhịp tình đã lỡ ba mươi năm rồi.

Chị còn nhớ rất rõ, bữa ấy Kiên mặc áo sơ mi sọc ca rô xanh, trông rất quen mắt. Mãi tới khi anh mời cà phê sau buổi họp lớp, chị mới biết đó là cái áo chị đã tặng vào sinh nhật lần thứ 22, năm cuối cùng của quãng đời sinh viên, cũng là năm hai người xa nhau mãi mãi vì gia đình ép gả chị cho ba bé Ly (chị vẫn hay gọi chồng như thế). Vốn điềm tĩnh vậy mà trong giây phút đó, chị đã không kiềm chế được thảng thốt hỏi:

- Lâu thế rồi mà anh còn giữ sao?

- Anh vẫn cất mãi dưới đáy vali không dám mặc, sợ cũ. Lần này họp lớp biết em có tham gia nên anh mới…

Chị im lặng. Chị biết nói gì đây. Nỗi ngậm ngùi lại dâng trào. Năm ấy lỗi là do chị. Nếu chị có thể can đảm nghe lời anh trốn chạy vài năm thì có lẽ hai người đã không đứt gánh tương tư giữa đường. Chị không muốn làm cha mẹ thất vọng, và hơn hết, chị không đủ can đảm. Dù yêu anh, nhưng chị vẫn là người sống lí trí. Sau khi phân tích thiệt hơn, chị chọn vâng lời cha mẹ. Tình yêu, suy cho cùng cũng chỉ là tình cảm giữa hai cá thể, giống như bông hồng hôm nay rực rỡ, ngày mai rực rỡ, nhưng liệu ngày mốt, ngày kia có còn rực rỡ? Chạy trốn theo anh là một bài toán khó có lời giải chính xác, chỉ cần giữa đường anh thay đổi, bỏ rơi thì chắc chắn chị sẽ rơi vào vực thẳm đen tối. Thay vì chọn phương án rủi ro cao, chị chọn cách an toàn, dù gì cha mẹ vẫn là người yêu thương mình nhất, dù gì cha mẹ vẫn là người dày dạn kinh nghiệm, và dù gì người chị lấy làm chồng cũng là người đã theo đuổi chị suốt hai năm nay. Người ta bảo nên lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. Vả chăng, anh ấy lại có công việc ổn định, gia đình có điều kiện.

Thế là chị nhắn tin bảo Kiên thôi đừng vương vấn gì, chúng ta có duyên mà không nợ, khuyên anh hãy quên chị đi và sống cho tốt. Còn chị về làm vợ người ta. Một năm sau chị có bé Ly. Dưới sự chỉ bảo của mẹ chồng, chị dần quen với công việc kinh doanh vật liệu xây dựng. Sau, ba chồng chị mở rộng việc kinh doanh, mở công ty xây dựng và giao toàn quyền quản lý cửa hàng cho vợ chồng chị. Việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, nhờ mối mang của ba chồng, chồng chị quyết định thành lập công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, mở showroom lớn nhất nhì trong tỉnh. Việc kinh doanh phát đạt, hai vợ chồng chị mua được một căn nhà ba tầng mặt phố, dọn ra riêng.

Từ khi anh trở thành giám đốc, chị siêng sửa soạn hơn. Chồng chị còn cổ vũ vợ chăm sóc cho bản thân. Anh thường dẫn chị đi gặp đối tác, dự những buổi tiệc sang trọng trong giới kinh doanh. Mỗi lần có ai khen vợ xinh đẹp là anh lại siết eo chị đầy tự hào. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Ngờ đâu biến cố lại ập đến nhanh hơn bão lốc. Sau khi cha mẹ chồng lần lượt qua đời, chồng chị cũng phát hiện ra bị ung thư trực tràng. Có lẽ những bữa tiệc dồn dập đã âm thầm phá hủy cơ thể mà anh chẳng hề hay biết. Nhìn anh đau đớn trong sau những lần xạ trị, tim chị như có ai bóp nghẹn. Biết mình không còn thời gian, anh dặn đi dặn lại sau này phải sống cho tốt, anh đã sang tên toàn bộ công ty cho con Ly, chị đừng vất vả làm nữa, để cho con nó gánh. Số tiền tiết kiệm trong ngân hàng, anh viết giấy ủy quyền cho chị. “Nhiêu đó đủ để em an hưởng tuổi già, anh không muốn em vất vả”. Nghe những lời dặn dò của chồng, chị bật khóc.

Con bé Ly có gien kinh doanh của cha thì phải, một mình đảm đương hai công ty. Công việc bận rộn thành ra hai mẹ con có ngày chẳng gặp mặt nhau vì nó về nhà khi đã tối khuya, chị đã đi ngủ. Nhưng ít ra, hai mẹ con còn được ăn sáng cùng nhau, cuối tuần còn được bữa cơm chung. Vậy cũng đỡ cô đơn. Mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo khi con Ly lấy chồng. Hai vợ chồng ra riêng. Người trẻ mà, ít ai muốn ở cùng bố mẹ. Chị tôn trọng quyết định của con. Thời gian đầu, chị an ủi mình sẽ quen dần, sẽ năng tập thể dục, tìm thú vui riêng. Chị chẳng cần làm việc nhà, con gái thuê người giúp việc theo giờ, ăn uống thì có mình qua loa cũng xong bữa. Sợ mẹ buồn, cuối tuần nào hai đứa cũng ghé nhà, bày biện nấu ăn. Nhưng từ khi con Ly sanh con đầu lòng, hai đứa thưa ghé dần và giờ thì chỉ gọi điện thoại hỏi thăm là chính. Chị hiểu con bận rộn. Con cần thời gian cho tổ ấm nhỏ. Chị không trách con. Nhưng sao càng ngày chị càng cảm thấy cô đơn, trống trải. Chị nhớ chồng, thèm khát một người nằm cạnh bên chỉ để yên tâm ngủ một giấc dài mà không phải giật mình lo sợ thức dậy nửa đêm. Căn nhà ba tầng càng ngày càng rộng thênh thang đến đáng sợ.

Bởi vậy, khi Kiên chủ động hỏi thăm, chăm sóc, chị đã nhiệt tình đón nhận. Anh luôn chu đáo, nhỏ nhẹ. Có hôm trời mưa, chị bị cảm, nhạt miệng thèm một tô cháo nóng. Anh gọi điện hỏi thăm, biết chị bệnh lập tức đội mưa chạy đi mua chẳng cháo cần chị phải mở lời nhờ. Sáng nào anh cũng chạy xe ghé qua, rồi cùng chị chạy bộ, cà phê tán dóc. Chị cảm thấy mình trẻ ra, như thể hồi còn sinh viên, lâu lâu ngồi cười một mình vì nhớ lại mấy câu nói đùa hóm hỉnh của anh. Biết chuyện, con gái chẳng ngăn cản, nó còn động viên:

- Mẹ nên can đảm tìm hạnh phúc riêng. Mẹ còn trẻ, còn đẹp thế này. Chỉ cần mẹ thấy hợp, mẹ hạnh phúc thì chúng con đồng ý hai tay hai chân.

Nghe thế chị nhẹ lòng. Con bé luôn hiểu chuyện. Kiên biết được cũng rất vui. Anh bảo:

- Con trai anh cổ xúy anh lấy vợ từ hồi mẹ nó mới mất hai năm kìa. Nhưng anh chẳng rung động với ai, cho tới khi gặp lại em thì…

Chị tựa đầu vào vai anh, lòng thấy bình yên lạ. Thì ra, tuổi nào cũng cần một bờ vai để tựa, cần một ai đó quan tâm mình.

* * *

Sáng nay, Kiên và chị hẹn anh Thành, bạn học đại học uống cà phê để đưa thiệp mời đám cưới, sau đó sẽ đi thử váy cưới, chụp hình. Tuy học chung lớp nhưng anh Thành lớn hơn hai tuổi. Ngày trước, anh Thành, Kiên và chị chơi khá thân với nhau. Cả ba ngồi ôn lại mấy chuyện xưa lơ xưa lắc, vừa kể vừa cười phá lên thích thú. Ai cũng như trẻ lại thành cậu trai, cô gái đôi mươi tinh nghịch, vô tư. Anh Thành khen:

- Cuối cùng trâu về hợp phố ha. Anh là thật tâm chúc mừng hai đứa đấy nhé. Thật đúng là ông trời không phụ người có tình.

Chị đỏ mặt bẽn lẽn, khẽ nhìn Kiên. Anh cười rộng đến mang tai, bông đùa:

- Đấy là do em nhiệt tình tìm kiếm nên ông trời tội đấy. Chớ chờ người ta thì có khi kiếp sau chưa thành.

Chị nhéo vai anh mắng yêu:

- Quỷ sứ!

Anh Thành chép miệng:

- Chà, cô cậu cứ như hồi xưa ha. Hay về làm đứa nữa cho vui cửa vui nhà.

- Thôi thôi, già rồi, hơi sức đâu nữa, bầu bạn cho vui thôi anh.

- Cô cứ nói vậy, thằng Kiên là anh thấy còn ngon lắm đấy nha.

Kiên cười phá lên. Rồi xin phép đi vệ sinh. Chỉ còn chị và anh Thành. Ai đó gọi đến, anh Thành rời ghế ra ngoài nghe điện thoại. Còn một mình, chị lơ đễnh nhìn xung quanh. Hôm nay chủ nhật, quán động, mấy nhân viên bận bịu chạy bàn. Dường như ai cũng bận rộn, trừ chị. Chị khuấy nghịch mấy viên đá trong ly cà rốt ép. Chợt mặt bàn rung lên. Lúc này chị mới để ý thấy Kiên đã để quên điện thoại trên bàn. Màn hình bật sáng. Không cố tình nhưng dòng tin nhắn đập vào mắt chị:

- Ba ráng cưới nhanh, rồi thuyết phục cô ấy bán nhà nhanh nha.

Cơ mặt chị thoáng chốc co lại. Bán nhà? Chả lẽ…

Vừa lúc ấy anh Thành quay trở lại bàn. Thấy mặt chị đột nhiên thay đổi, anh ngạc nhiên:

- Em bị trúng gió à?

- Dạ không.

- Mặt em tái xanh như trúng gió. Em sao vậy?

Chị uống một hớp nước cho bình tĩnh lại. Sau đó, chị nhìn sâu vào mắt anh Thành, nói từng chữ rành rọt:

- Có chuyện gì với anh Kiên vậy? Anh cũng biết đúng không?

Biết không thể giấu, anh Thành thở dài:

- Anh chẳng định nói ra đâu. Giờ em đã biết thì anh giấu cũng chẳng cần thiết nữa. Thật ra thì anh cũng chẳng biết nhiều lắm, chỉ là tháng trước anh có ghé nhà nó nhậu, say quá ngủ lại. Độ hai giờ sáng, có bọn giang hồ ghé đòi nợ, làm um sùm lên hết. Sau Kiên mới kể, năm ngoái con nó chơi cá độ, số đề gì đó vay nợ, giờ lãi mẹ đẻ lãi con giờ đã hơn một tỷ đồng, tụi giang hồ đang đòi chặt tay chặt chân.

Chị nghe lòng đắng đót. Thì ra, chị chỉ là cái phao cứu sinh anh vớ vội chứ chẳng phải yêu thương gì cho cam. Vậy mà chị đã cảm động tưởng thật. Chị không khóc, chỉ bảo anh Thành rằng, mình cần về trước. Chị bắt taxi về nhà không lâu sau thì Kiên chạy tới. Anh gặng hỏi chị sao đột nhiên bỏ về giữa chừng, sao không chờ anh chở đi thử áo cưới. Chị nhìn thẳng mặt anh, lạnh lùng:

- Em đã gọi điện hủy hết rồi. Sẽ không có đám cưới nào nữa.

Kiên rối rít xin lỗi, thanh minh rằng không cố ý giấu chị, rằng định bụng sau cưới sẽ nói cho chị biết tất cả.

- Nó là con anh mà em, anh không thể thấy chết mà ngồi im được.

- Vậy em là gì của anh? Em là cái phao cứu sinh để khi cần anh vịn vào đúng không?

- Không. Anh chưa bao giờ có ý đó.

- Thôi, đừng diễn nữa. Mời anh về cho. Tôi không muốn thấy bộ mặt giả dối của anh nữa.

Chị hùng hổ đẩy anh ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại.

Tối đó, chị thức trắng đêm, nằm ngoài ban công nhìn bầu trời đầy sao. Chị không khóc, chỉ bình tĩnh nhìn nhận lại tất cả mọi việc. Lúc này đây, chị thấy xấu hổ, đã từng tuổi này rồi còn tin vào một tình yêu đích thực, còn rung động vì vài lời hỏi thăm, vài cử chỉ quan tâm. Hóa ra, tất cả chỉ là kịch bản được chuẩn bị công phu của người ta. Chị khẽ rùng mình, nếu hôm nay không đọc được tin nhắn, không biết được sự thật thì e rằng những ngày tháng sau này của chị chẳng mấy đẹp đẽ.

Càng về khuya, sương càng lạnh. Chị không có ý định vào nhà. Chị cần sương ướp tâm trí mình cho tỉnh táo, cần sương thấm sâu vào trái tim đang rỉ máu để liếm lành vết thương. Chị cứ nằm đó, nhìn bầu trời thăm thẳm sâu rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Khi chị giật mình tỉnh dậy, tiếng xe cộ đã dày ken dưới đường, nắng đã trườn vào lan can. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Và chị như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

Ngân Kim .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tinh-mong-450365.html