Tinh hoa nghề gốm – Khúc hát từ đất, lửa và lòng người
Ca khúc 'Tinh hoa nghề gốm' – sáng tác mới của nhạc sĩ Tiến Hùng (phổ thơ Thượng tá Nguyễn Hồng Hạnh). Là lời tri ân gửi tới những nghệ nhân Bát Tràng - nơi tình yêu quê và niềm tự hào nghề gốm luôn âm ỉ cháy như ngọn lửa trong lò nung, chưa bao giờ tắt.

Ca khúc Tinh hoa nghề gốm
Sông Hồng tháng Ba, dòng nước đỏ nặng phù sa lững lờ trôi qua những bãi bồi xanh mướt. Bên triền sông, lửa lò nung ở Bát Tràng vẫn cháy rực, tiếng bàn xoay vẫn quay đều, nhịp chày vẫn gõ vang. Đất, nước, lửa – ba yếu tố tưởng chừng bình dị – qua bàn tay khéo léo của người thợ gốm lại hóa thành những tác phẩm mang hồn cốt dân tộc. Và nay, tất cả những tinh túy ấy được ngân lên thành giai điệu trong ca khúc “Tinh hoa nghề gốm” – sáng tác mới của nhạc sĩ Tiến Hùng (phổ thơ Thượng tá Nguyễn Hồng Hạnh).

Trao tặng bản nhạc cho các nghệ nhân
Ý tưởng nhen nhóm từ tình yêu làng nghề “Tinh hoa nghề gốm” là sự cộng hưởng giữa hai tâm hồn yêu quê hương, yêu văn hóa truyền thống. Người viết lời – Thượng tá Nguyễn Hồng Hạnh (Phó Trưởng phòng Tham mưu – Tổng hợp, Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an) – và nhạc sĩ Tiến Hùng (Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam) vốn quen biết qua nhiều dự án âm nhạc. Những ca khúc như “Bắc Từ Liêm ngày mới” (giải Khuyến khích Cuộc thi sáng tác về quận Bắc Từ Liêm nhân 10 năm thành lập quận), “Ngoại tuyến tôi yêu”, “Khóa 1991 – 1994 Lê Hồng Phong”… đã chứng minh sự gắn kết đặc biệt giữa họ.
Cơ duyên sáng tác bắt nguồn khi Thượng tá Hạnh, qua một đồng nghiệp, gặp gỡ và trò chuyện với các nghệ nhân gốm nổi tiếng từ ba làng nghề: Giang Cao, Kim Lan, Bát Tràng (nay thuộc xã Bát Tràng, Hà Nội). Đó là các nghệ nhân Phùng Văn Hoàn, Nguyễn Đức Tuấn, Đặng Đình Túc, Đào Viết Bình, Phạm Văn Nguyên… Qua những câu chuyện mộc mạc bên ấm trà, chị Hạnh cảm nhận sâu sắc tình yêu nghề cháy bỏng, niềm tự hào và nỗi trăn trở của những người thợ. Họ không chỉ làm gốm để mưu sinh mà còn để gìn giữ tinh hoa cha ông, tạo việc làm cho người dân địa phương và góp phần làm giàu quê hương. “Muốn tặng làng gốm một món quà âm nhạc” – ý nghĩ ấy đến với chị Hạnh rất tự nhiên. Chị chia sẻ ngay với nhạc sĩ Tiến Hùng, và cả hai nhanh chóng thống nhất. Tuy nhiên, nửa tháng trôi qua, cảm hứng vẫn chưa “chín muồi”, chưa viết nổi câu nào. Chuyến đi thực tế khơi dậy cảm xúc, họ quyết định đi thực tế để tìm cảm hứng. Và định mệnh đã sắp xếp chuyến đi ngày 15/3/2025 rơi đúng vào sự kiện trọng đại: Lễ công bố nghề gốm Kim Lan là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và quyết định công nhận điểm du lịch Kim Lan. Buổi sáng hôm ấy, không khí rộn ràng khắp làng. Tiếng trống, tiếng loa, tiếng cười nói hòa quyện với hương trầm từ đình làng, miếu Bản. Hai tác giả hòa vào dòng người dự lễ, lắng nghe từng lời phát biểu, cảm nhận niềm tự hào ánh lên trong mắt mỗi người dân. Sau lễ, họ ghé thăm Bảo tàng gốm sứ Kim Lan, nơi trưng bày những hiện vật từ thời Lý, Trần, Lê… – chứng nhân của hàng trăm năm thăng trầm nghề gốm. Họ được các nghệ nhân hướng dẫn nặn gốm, thử đặt tay lên bàn xoay, cảm nhận sự kết hợp giữa lực tay, độ ẩm của đất và nhịp tim của người làm nghề. Rời Kim Lan, họ sang thăm cơ sở sản xuất của nghệ nhân Phùng Văn Hoàn (làng gốm Giang Cao), rồi Bát Tràng. Ở mỗi nơi, họ lại lắng nghe thêm những câu chuyện về gian khó và sự bền bỉ của người thợ. Có người gắn bó cả đời bên lò nung, có người nối nghiệp từ cha ông, mang trong mình lời dặn “giữ lấy nghề là giữ lấy quê”. Từ tư liệu sống đến lời ca, giai điệu Chuyến đi thực tế không chỉ mang về những trang tư liệu sống động mà còn thổi bùng nguồn cảm xúc dạt dào trong hai tác giả. Họ không chỉ “nghe” những câu chuyện về làng nghề mà còn “thấy” và “chạm” vào những gì thuộc về Bát Tràng – từ mùi đất sét ngai ngái, hơi ấm của lò nung đỏ lửa, đến nụ cười hiền hậu của người thợ khi nâng niu sản phẩm vừa ra lò. Sau khi trở về, mọi ấn tượng, kỷ niệm và cảm xúc ấy bắt đầu kết tinh thành âm nhạc. Nhạc sĩ Tiến Hùng chọn lối hòa âm dựa trên nền dân ca đồng bằng Bắc Bộ – thứ âm nhạc ngọt ngào, chan chứa tính tự sự – rồi khéo léo pha trộn yếu tố dân gian đương đại, kết hợp đọc Rap để ca khúc vừa gần gũi với người dân, vừa có sức lan tỏa trong đời sống hiện nay.

Thượng tá Nguyễn Hồng Hạnh, với cảm hứng dâng trào, đã viết nên những câu ca giản dị mà thấm đẫm tình quê. Lời bài hát như một bức tranh thủy mặc, tái hiện rõ nét: Hình ảnh quê hương ven sông Hồng đỏ nặng phù sa, nơi dòng nước ôm ấp những bãi bồi màu mỡ; bến nước, con đò chở bao kỷ niệm; tiếng ru của mẹ, dáng cha lặng lẽ bên lò nung trong làn khói ấm; chiếc váy của bà, của chị thấp thoáng giữa sân gốm, cùng những bàn tay lấm đất nhưng ấm áp yêu thương. Đó không chỉ là hình ảnh của một làng nghề mà còn là ký ức, tâm hồn của biết bao người con xa quê khi nhớ về Bát Tràng.
Nguyên Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Đặng Đình Túc – người sinh ra, lớn lên và gắn bó trọn đời với nghề – sau khi nghe ca khúc đã xúc động chia sẻ: “Xem một bức tranh mà không thấy mình trong đó thì chẳng đáng xem. Phải có tuổi thơ, có quê hương, có gia đình ở trong ấy. Tiến Hùng đã làm được điều đó”. Lời nhận xét ấy không chỉ là sự khen ngợi mà còn là minh chứng rằng ca khúc đã chạm đến phần sâu thẳm nhất trong trái tim người Bát Tràng – nơi tình yêu quê và niềm tự hào nghề gốm luôn âm ỉ cháy như ngọn lửa trong lò nung, chưa bao giờ tắt. Hơn cả một bài hát “Tinh hoa nghề gốm” không chỉ là ca khúc nghệ thuật mà còn là lời tri ân gửi tới những nghệ nhân, là thông điệp nhắc nhở rằng giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những con người lặng lẽ giữ lửa truyền thống.
Ở Bát Tràng, mỗi sản phẩm gốm không đơn thuần là vật dụng. Nó là câu chuyện của đất – thứ đất được chọn lọc, nhào nặn; của lửa – thứ lửa nung đủ độ để “hồi sinh” hình khối; và của con người – những bàn tay, khối óc, trái tim dành cả đời cho nghề. Ca khúc ấy, vì thế, cũng giống như một chiếc bình gốm – phải trải qua đủ công đoạn, đủ nhiệt lửa, mới thành hình, để rồi lưu giữ mãi trong lòng người nghe dư vị ngọt ngào của quê hương. Hy vọng bài hát sẽ được nhân dân Bát Tràng và những người yêu văn hóa truyền thống đón nhận nồng nhiệt.