Tinh hoa dân tộc giữa dòng chảy hiện đại

Trang phục các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn trong bối cảnh đời sống xã hội phát triển với nhiều biến đổi sâu sắc. Hành trình bảo tồn tinh hoa không đơn thuần là lưu giữ nguyên trạng bộ y phục cổ truyền mà cần linh hoạt tiếp biến, thích ứng trong không gian, môi trường văn hóa đương đại.

Biểu tượng sống động của bản sắc dân tộc

Nhiều năm nghiên cứu về văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam, trong đó có trang phục, PGS. TS. Nguyễn Thị Song Hà, Học viện Khoa học xã hội, Viện hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, mỗi tộc người, trong suốt chiều dài lịch sử, đã kiến tạo nên những giá trị văn hóa đặc trưng, góp phần làm nên một nền văn hóa Việt Nam đa dạng. Trong số đó, trang phục truyền thống nổi bật như một thành tố văn hóa quan trọng, là tấm gương phản chiếu sâu sắc đời sống, thế giới quan, nhân sinh quan và lối sống của mỗi tộc người.

Người Dao đỏ ở Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai có kỹ thuật thêu đặc biệt từ mặt sau của tấm vải. Ảnh: Craft Link

Người Dao đỏ ở Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai có kỹ thuật thêu đặc biệt từ mặt sau của tấm vải. Ảnh: Craft Link

Mỗi nhóm địa phương, mỗi dân tộc có nét riêng trong phối màu sắc, cách đo, cắt tạo dáng, may khâu, trang trí hoa văn…, không chỉ thể hiện đức tính cần cù, tỉ mỉ, khéo léo của người phụ nữ mà còn phản ánh sự đa dạng văn hóa tộc người. Như trang phục của phụ nữ Mông, Dao thường dày dặn, sặc sỡ với chất liệu lanh, bông, thổ cẩm kết hợp họa tiết sáp ong và trang sức bằng bạc, đồng, hạt màu, tạo hiệu ứng màu sắc và âm thanh.

Trong khi đó, trang phục của nhóm Tày, Thái thường có gam màu trầm, thể hiện sự kín đáo, nhẹ nhàng. Trang phục các dân tộc Khmer, Bana, Giarai, Ê đê… vùng miền Trung, Tây Nguyên lại khoe được sự khỏe mạnh của nam giới, đồng thời thể hiện sự e ấp, mộc mạc của các cô gái khi họ hòa mình vào các lễ hội cộng đồng…

“Trang phục truyền thống không chỉ phản ánh cuộc sống tự cung tự cấp mà còn góp phần bảo lưu đặc điểm của nền sản xuất nông nghiệp khép kín. Để làm ra bộ trang phục, người phụ nữ phải thực hiện hầu hết công đoạn, từ trồng bông, chế biến thành sợi, dệt thành vải, rồi pha màu, nhuộm màu từ các loại lá cây rừng theo sở thích và quy định hoa văn của mỗi tộc người. Từ những mảnh vải nhiều màu sắc ấy, bằng đôi bàn tay khéo léo, họ đã tạo ra những bộ trang phục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc…”, PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà nhận định.

Nguy cơ biến đổi, mai một

Trên nhiều diễn đàn, hội thảo, nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra những thách thức đối với trang phục truyền thống dân tộc. Kể từ khi Đổi mới đến nay, trang phục của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam biến đổi khá mạnh mẽ, đặc biệt là ở nguồn nguyên vật liệu. Phần lớn sản phẩm từ công nghiệp đã thay thế các sản phẩm vật liệu từ thiên nhiên. Kỹ thuật dệt, may và trang trí hoa văn trên trang phục cũng có sự tiếp nhận văn hóa của các dân tộc khác, nhất là các tộc người đa số và cuộc sống hiện đại. Đặc biệt, nhiều nơi giáp biên đã tiếp nhận văn hóa của các tộc người bên kia biên giới.

Trong xu thế phát triển nhanh của xã hội, sự giao thoa văn hóa đồng thời ảnh hưởng đến nhận thức cũng như thị hiếu thẩm mỹ, khiến đa số đồng bào các dân tộc thay đổi thói quen mặc trang phục truyền thống bằng trang phục phổ thông, phổ biến là lớp trẻ. Trên thực tế, chỉ trong dịp lễ, tết, hội, đồng bào mới mặc trang phục truyền thống nhưng được may bằng vải công nghiệp với nhiều chủng loại, hoa văn na ná nhau bày bán trên thị trường.

Trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, bên cạnh trang phục truyền thống ngày càng xuất hiện nhiều trang phục phổ thông. Ảnh: Craft Link

Trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, bên cạnh trang phục truyền thống ngày càng xuất hiện nhiều trang phục phổ thông. Ảnh: Craft Link

Trang phục truyền thống của các dân tộc đã có nhiều cách tân, cải biến, thậm chí ở một số dân tộc có nguy cơ mai một và biến mất. Thậm chí, nhiều người cho rằng sự cầu kỳ, rườm rà trong các bộ trang phục truyền thống vừa gây bất tiện cho công việc sinh hoạt, vừa gây tốn kém, trong khi những bộ trang phục bán sẵn khá tiện dụng, giá thành rẻ.

Đáng nói hơn, những làng nghề dệt thổ cẩm hiện còn rất ít. Chất liệu vải truyền thống không đủ sức cạnh tranh với hàng thổ cẩm đang bán trên thị trường, khiến bà con không còn mặn mà với nghề truyền thống. Các nghệ nhân biết nghề dệt và làm trang phục truyền thống ngày càng ít.

Bảo tồn và phát triển hài hòa

Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống không chỉ là trách nhiệm mà còn là hành động thiết thực để giữ gìn tinh hoa văn hóa dân tộc. Nhận định như vậy, PGS. TS. Nguyễn Thị Song Hà cho rằng, nhân tố then chốt trên hành trình này chính là chủ nhân của các bộ trang phục, là người có ý tưởng đầu tiên và hiện thực hóa ý tưởng thành trang phục, gìn giữ ở hiện tại và “nuôi dưỡng” trang phục trong tương lai.

Không ai khác ngoài chính cộng đồng dân tộc phải là người ý thức bảo tồn, phát huy di sản trang phục truyền thống của mình. Ảnh: Craft Link

Không ai khác ngoài chính cộng đồng dân tộc phải là người ý thức bảo tồn, phát huy di sản trang phục truyền thống của mình. Ảnh: Craft Link

Để trang phục truyền thống phát huy trong đời sống hiện đại, cần phải làm cho người dân tự hào về truyền thống, có ý thức sử dụng trang phục truyền thống trong sinh hoạt cộng đồng và cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, những người có uy tín trong cộng đồng cần tích cực tuyên truyền, giáo dục để con cháu hiểu, tự hào khi mặc hoặc ngay cả khi nhắc đến trang phục truyền thống. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức phải được hình thành trong mỗi gia đình, cộng đồng…

Các địa phương, thôn bản nên hình thành, phát triển hợp tác xã dệt thổ cẩm. Đây là nơi để chị em phụ nữ yêu, gắn bó, có trách nhiệm với nghề dệt truyền thống, cũng là môi trường để thế hệ trẻ học nghề dệt, người lớn tuổi cầm tay chỉ việc cho con cháu.

Các cấp, ngành hỗ trợ người dân vay vốn, tìm đầu ra cho sản phẩm gắn với môi trường du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa hay ứng dụng quảng bá, bán hàng trên nền tảng mạng xã hội…

“Không ai khác ngoài chính quyền địa phương và cộng đồng dân tộc đồng hành, bằng tuyên truyền và hành động cụ thể, để trang phục truyền thống thực sự sống trong dòng chảy xã hội đương đại”, PGS. TS. Nguyễn Thị Song Hà nhấn mạnh.

Thái Minh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tinh-hoa-dan-toc-giua-dong-chay-hien-dai-10381081.html
Zalo