Tình cảnh đảo ngược với Ánh Viên

Ba năm sau quyết định giải nghệ, Ánh Viên xuất hiện trở lại với một hình ảnh khiến cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn phải sững sờ.

Ánh Viên giờ đây không còn là cô gái lặng lẽ bước ra từ làn nước lạnh của hàng ngàn buổi tập đơn độc, mà là một Ánh Viên rạng rỡ, tươi tắn, đầy sức sống. Ánh Viên như thể vừa được sinh ra lần nữa sau hành trình quá dài làm “cỗ máy chiến thắng”.

Cuộc sống của “kình ngư vàng” từng thống trị đường đua xanh khu vực giờ đây đảo ngược hoàn toàn. Ánh Viên từng gắn cả thanh xuân vào hồ bơi, từng hy sinh tuổi thơ cho giấc mơ huy chương, giờ học cách sống một cuộc đời bình thường. Một cuộc đời mà đáng lẽ ra, cô phải được trải nghiệm sớm hơn, như bao người trẻ khác.

Ba năm sau quyết định giải nghệ, Ánh Viên xuất hiện trở lại với một hình ảnh khiến cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn phải sững sờ. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên

Ba năm sau quyết định giải nghệ, Ánh Viên xuất hiện trở lại với một hình ảnh khiến cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn phải sững sờ. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên

Giờ đây, người ta nhìn thấy một Ánh Viên khác trên mạng xã hội: xinh đẹp, dí dỏm, gần gũi và tích cực. Cô đăng những clip dạy bơi ngắn gọn, dễ hiểu, mang tên “Bơi dễ lắm, Viên chỉ cho”, cùng một mục tiêu đầy nhân văn: “Vì một Việt Nam không còn trẻ em đuối nước”. Ánh Viên cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường, đi học vào buổi sáng, dạy bơi vào buổi chiều, rảnh rỗi thì quay clip, bắt trend, giao lưu với bạn bè. Nhưng hơn tất cả, ánh mắt và nụ cười của Ánh Viên mới là thứ khiến người ta chú ý nhất, nhẹ nhàng, thanh thản và hạnh phúc.

Hành trình ấy không dễ dàng. Để có được một nụ cười hôm nay, Ánh Viên từng đánh đổi bằng nước mắt của một đứa trẻ mang trọng trách lớn. Khi bạn bè chơi Tết, Ánh Viên tập huấn ở Mỹ, không điện thoại, không mạng xã hội, không tiếng mẹ cười mỗi chiều. Cô không biết tên bài hát mình thích, không nhớ lần cuối cùng được tự do là khi nào. Ánh Viên từng sống như một… cái máy, chỉ có luyện tập và thi đấu, không được phép sai, không được phép dừng lại.

Cựu trợ lý HLV tuyển bơi trẻ Singapore - bà Phạm Thúy Vi từng kể một câu chuyện khiến người viết ám ảnh: “Phóng viên hỏi Viên thích bài hát nào. Viên lặng đi, không trả lời được. Một câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng với Viên, đó là thứ quá xa lạ. Cô ấy không có thời gian để biết mình thích gì”.

Sự nghiệp của Ánh Viên là niềm tự hào: 25 HCV SEA Games, huy chương châu lục, vươn tầm thế giới. Nhưng cũng là bi kịch bị trầm cảm, sống trong áp lực thành tích khủng khiếp, bị mắc kẹt giữa kỳ vọng và sự cô đơn đến nghẹt thở. Chuyện HLV Đặng Anh Tuấn - người gắn bó cùng Viên suốt chặng đường dài gặp thị phi như một giọt nước tràn ly. Ánh Viên giải nghệ như một cách tự giải thoát, chấm dứt chuỗi ngày bị “lập trình”.

“Tôi chỉ muốn được sống một cuộc đời bình thường, làm điều mình thích và ở bên những người thân yêu”, Ánh Viên từng nói vào cuối năm 2022. Nghe đơn giản, nhưng với một người dành 15 năm để bơi vì quốc gia, giấc mơ “sống bình thường” ấy lại là điều xa xỉ đến đau lòng.

Cha của Ánh Viên từng tâm sự với người viết rằng, ông chỉ mong con gái mình được sống hạnh phúc, làm người bình thường. Ngày trước nhà nghèo, Ánh Viên là niềm hy vọng để thoát nghèo. Giờ thì chỉ cần sống vui là được.

Chúng ta có quyền tự hào về Ánh Viên như một tượng đài bơi lội. Nhưng cũng cần tự vấn về cách mà thể thao Việt Nam. Thể thao không chỉ là nơi tạo ra thành tích, mà còn phải là nơi gìn giữ con người. Chúng ta không thể tiếp tục sản xuất ra những “cỗ máy huy chương”.

Từ câu chuyện của Ánh Viên, ngành thể thao cần học cách làm lại từ đầu. Ở đó, vận động viên phải được phát triển cân bằng giữa thành tích và nhân cách, giữa khổ luyện và được sống cho chính mình.

Có lẽ, một huy chương quý giá nhất mà Ánh Viên giành được không phải ở SEA Games, mà là nụ cười bình yên hôm nay, sau tất cả…

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/tinh-canh-dao-nguoc-voi-anh-vien-202506251301416705.html
Zalo