Tin vũ khí hôm nay 29.12: Đài Loan thử nghiệm drone tự sát trên biển
Tin vũ khí hôm nay, Đài Loan thử nghiệm drone tự sát Chin Feng I trên biển; Nhật Bản nâng cấp lá chắn phòng không trước thách thức tên lửa siêu vượt âm; Trung Quốc giới thiệu công nghệ mới, thay đổi cách vận hành vũ khí tàng hình.
Đài Loan thử nghiệm drone tự sát Chin Feng I trên biển
Đài Loan mới đây đã tiến hành một cuộc thử nghiệm bắn đạn thật trên biển đối với drone tự sát Chin Feng I, đánh dấu lần đầu tiên hệ thống này được xác nhận phóng từ nền tảng hàng hải. Hoạt động thử nghiệm diễn ra gần cảng Zuoying vào ngày 25.12 sử dụng xuồng cao tốc M96 làm bệ phóng.

Chin Feng I là loại drone tự sát phóng từ ống, được trang bị cảm biến quang-điện và hồng ngoại (EO/IR) cùng khả năng hỗ trợ nhận dạng mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo, có thể tấn công các mục tiêu di động ven biển và trên biển bằng đầu đạn nổ mạnh ở cự ly khoảng 8km khi triển khai từ xuồng cao tốc M96 - Ảnh: Army Recognition
Chin Feng I là loại drone cảm tử do Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn Đài Loan (NCSIST) phát triển trong nước. Hệ thống này được thiết kế theo khái niệm “một lần phóng - một mục tiêu”, nhằm tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị mà không cần huy động hỏa lực cỡ lớn.
Drone được phóng từ ống bằng khí nén áp suất cao, sau đó bung cánh và sử dụng động cơ điện để bay theo lộ trình đã lập trình sẵn. Người điều khiển xây dựng tuyến bay và điểm quan sát trên máy tính bảng, có thể sử dụng thiết bị cho nhiệm vụ trinh sát hoặc chuyển sang chế độ tấn công với con người giữ quyền quyết định cuối cùng.
Hệ thống cảm biến của Chin Feng I gồm kênh quang điện và hồng ngoại, cho phép hoạt động cả ngày lẫn đêm trong môi trường ven biển có nhiều nhiễu. Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phát hiện mục tiêu và hiển thị gợi ý trên màn hình điều khiển, song việc lựa chọn và xác nhận mục tiêu vẫn do người vận hành thực hiện.
NCSIST cũng cho biết drone Chin Feng I có thể tấn công các mục tiêu di động trên biển và có chế độ kích nổ cận mục tiêu, phù hợp với các xuồng nhỏ, phương tiện đổ bộ hoặc lực lượng tập trung gần bờ. Thời gian bay ước tính khoảng 15 phút, tầm điều khiển khoảng 8km, mang đầu đạn nổ mạnh.
Việc tích hợp Chin Feng I lên xuồng M96 mang ý nghĩa thực tiễn đối với Đài Loan. M96 vốn là phương tiện được sử dụng cho tuần tra ven bờ, cơ động nhanh và vận chuyển lực lượng đặc nhiệm. Theo các nguồn công khai, xuồng có tốc độ tối đa khoảng 35 hải lý/giờ (64,8km/h), được trang bị radar trinh sát mặt biển, hệ thống liên lạc và vũ khí tự vệ. Với cấu hình mới, xuồng có thể tiếp cận khu vực tác chiến, phóng drone từ khoảng cách an toàn và nhanh chóng rút lui.
Từ góc độ tác chiến, thử nghiệm này cho thấy Đài Loan đang mở rộng cách thức triển khai drone tự sát, không chỉ từ các vị trí cố định trên bộ mà còn từ các nền tảng cơ động trên biển. Điều này có thể bổ sung thêm một lớp năng lực trong các kịch bản phòng thủ ven bờ, đặc biệt tại những khu vực có địa hình phức tạp và mật độ giao thông hàng hải cao.
Đồng thời, việc đa dạng hóa bệ phóng từ xuồng, phương tiện mặt đất đến các nền tảng không người lái khác, phản ánh xu hướng chung của NCSIST trong việc phát triển các hệ thống không người lái linh hoạt, phù hợp với yêu cầu tác chiến phân tán và nhiều lớp trong môi trường ven biển.
Nhật Bản nâng cấp lá chắn phòng không trước thách thức tên lửa siêu vượt âm
Nhật Bản đang bước sang giai đoạn triển khai quy mô lớn đối với hệ thống phòng không tầm trung thế hệ mới Type 03 Chu-SAM Kai, sau khi bộ quốc phòng nước này xác nhận đã chính thức bắt đầu sản xuất hàng loạt. Thông tin được nêu trong tài liệu đầu tư quốc phòng thường niên công bố ngày 26.12, phản ánh nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa tên lửa ngày càng phức tạp trong khu vực.

Hệ thống phòng không Type 03 Chu-SAM Kai của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản trong một cuộc bắn đạn thật - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, việc chuyển từ giai đoạn phát triển sang sản xuất hàng loạt đánh dấu một bước tiến quan trọng trong kiến trúc phòng không - phòng thủ tên lửa nhiều tầng của nước này.
Phiên bản Chu-SAM Kai được xác định là một lớp phòng thủ then chốt, có khả năng đối phó không chỉ với máy bay và tên lửa hành trình, mà còn với các mục tiêu bay tốc độ cao, quỹ đạo phức tạp, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn và phương tiện lướt siêu vượt âm ở pha cuối.
Chương trình nâng cấp Chu-SAM Kai được khởi động từ năm 2023 trong khuôn khổ sáng kiến tăng tốc phát triển năng lực của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.
Sau nhiều năm thử nghiệm và đánh giá, các kỹ sư quốc phòng Nhật Bản cho biết hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu mới về khả năng phát hiện, dẫn bắn, tính cơ động và khả năng chống nhiễu trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp. Đây là bước mở rộng đáng kể so với các biến thể trước, vốn chủ yếu tập trung vào các mục tiêu khí động học truyền thống.
Hệ thống Type 03 Chu-SAM ban đầu được Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đưa vào biên chế từ năm 2003, thay thế cho các tổ hợp cũ hơn như Type 81.
Do Mitsubishi Electric phát triển, Chu-SAM được thiết kế với tên lửa tự dẫn radar chủ động, bệ phóng thẳng đứng cơ động và radar mảng pha, cho phép theo dõi và đánh chặn nhiều mục tiêu cùng lúc. Trong cấu trúc phòng thủ tổng thể, hệ thống này bổ sung cho các tổ hợp Patriot PAC-3 do Mỹ cung cấp và các lớp phòng không tầm ngắn nội địa.
Phiên bản Chu-SAM Kai nâng cấp tiếp tục cải thiện cảm biến, thuật toán dẫn đường và khả năng kết nối mạng, giúp tăng hiệu quả trước các mục tiêu nhỏ, bay thấp hoặc tốc độ cao. Lần nâng cấp mới nhất – hiện đã bước vào sản xuất hàng loạt, được đánh giá là đưa Nhật Bản gia nhập nhóm rất hạn chế các quốc gia sở hữu năng lực đánh chặn mục tiêu siêu vượt âm bằng hệ thống phòng không nội địa.
Theo kế hoạch, quá trình hoàn thiện và đánh giá toàn diện sẽ tiếp tục đến năm tài khóa 2028. Tuy nhiên, trước bối cảnh an ninh khu vực biến động nhanh, Bộ Quốc phòng Nhật Bản quyết định triển khai sớm các phiên bản đã sẵn sàng, thay vì chờ kết thúc toàn bộ chu trình phát triển.
Trung Quốc giới thiệu công nghệ mới, thay đổi cách vận hành vũ khí tàng hình
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố một công nghệ bề mặt điện từ thông minh, cho phép thiết bị thu năng lượng trực tiếp từ các sóng điện từ sẵn có trong môi trường, bao gồm cả tín hiệu radar, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào pin hoặc nguồn điện truyền thống.

Tiêm kích tàng hình J-36 Trung Quốc - Ảnh: Internet
Trọng tâm của công trình là một loại bề mặt phản xạ thông minh tái cấu hình (RIS). Đây là vật liệu hai chiều có khả năng chủ động điều khiển và định hình sóng điện từ theo thời gian thực. Không chỉ giúp điều hướng tín hiệu, RIS còn được thiết kế để chuyển đổi một phần năng lượng từ các sóng điện từ thành điện năng, cho phép hệ thống tự duy trì hoạt động mà không cần nguồn cấp điện độc lập.
Theo nhóm nghiên cứu, RIS có thể trở thành “bộ não trung tâm” trong các mạng Internet of Robotic Things (IoRT) - mô hình trong đó robot, cảm biến và thiết bị thông minh không chỉ kết nối để trao đổi dữ liệu, mà còn tận dụng trực tiếp năng lượng từ môi trường xung quanh.
Để hệ thống vận hành hiệu quả, các nhà khoa học đồng thời tối ưu nhiều yếu tố như cách định hướng tín hiệu không dây, đường di chuyển của robot và cách cấu hình bề mặt RIS theo thời gian thực. Nhóm nghiên cứu áp dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép nhiều robot “học” cách phối hợp với nhau, đồng thời cân bằng nhiều mục tiêu cùng lúc, từ duy trì liên lạc ổn định, tăng khả năng cảm biến, đến lập kế hoạch di chuyển và thu thập dữ liệu một cách tối ưu.
Trong lĩnh vực quân sự, công nghệ này gợi mở một cách tiếp cận hoàn toàn mới, biến chính sóng radar của đối phương thành nguồn năng lượng sử dụng được. Về mặt lý thuyết, các nền tảng như máy bay tàng hình hoặc phương tiện không người lái có thể hấp thụ năng lượng từ các chùm radar chiếu tới để cung cấp điện cho hệ thống liên lạc, cảm biến hoặc thiết bị điện tử trên bo mạch, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào pin hay nguồn cấp truyền thống.
Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quốc phòng, công nghệ RIS còn được định hướng trở thành một thành phần quan trọng của mạng viễn thông thế hệ mới, đặc biệt là 6G. Các nguyên mẫu thử nghiệm hiện nay cho thấy RIS có khả năng điều hướng chùm sóng linh hoạt, đồng thời kiểm soát tốt các tín hiệu nhiễu bên ngoài. Nhờ đó, chất lượng phủ sóng có thể được cải thiện rõ rệt trong những môi trường phức tạp như đô thị đông đúc, khu vực có nhiều vật cản hoặc nơi tín hiệu thường bị che khuất.


































