Tin nhắn sau buổi thi
Sau kỳ thi lớp 10, có những học sinh trở về nhà rất lặng lẽ. Bài thi đã nộp rồi, điểm số chưa biết, nhưng trong lòng nhiều em ngập tràn nỗi lo.
Đôi khi, điều mà nhiều học sinh cần nhất lúc này không phải là thêm một câu hỏi "làm bài được không?", mà là một tin nhắn đủ "ấm" để biết rằng mình vẫn được thương.
Chiều đó trời mưa lất phất. Chị Minh đứng nép dưới mái hiên một tiệm tạp hóa nhỏ, tay cầm điện thoại, tay còn lại xách bịch rau muống và mấy quả trứng vừa mua vội trên đường đi làm về.
Điện thoại rung lên. Tin nhắn của con gái chị hiện trên màn hình: "Mẹ ơi, con thi môn toán không tốt lắm. Mẹ đừng buồn nha, Mẹ!".
Chị Minh đọc đi đọc lại dòng chữ ấy mấy lần. Chỉ một câu ngắn, vậy mà làm chị đứng yên khá lâu. Ngoài đường, xe cộ vẫn chạy qua. Trong tiệm, bà chủ đang đếm tiền lẻ. Còn chị Minh thì thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Con gái chị thi lớp 10 mấy hôm trước. Suốt mấy tháng liền, căn phòng trọ của hai mẹ con hầu như tối nào cũng sáng đèn đến khuya. Cái bàn học nhỏ kê sát cửa sổ, mặt bàn có mấy vết trầy, một góc dán giấy ghi công thức toán. Có bữa chị đi làm về đã mệt, thấy con còn cắm cúi, chị nói nhỏ: "Thôi ngủ sớm đi con". Nhưng đứa nhỏ lắc đầu: "Con làm thêm chút nữa".
Nhà chỉ có hai mẹ con. Chồng chị mất đã mấy năm. Chị Minh làm ở một cơ sở may gần đó, thu nhập không cao nhưng đều đặn. Mỗi tháng, tiền phòng, tiền điện nước, tiền ăn, tiền học thêm của con cộng lại thành một bài toán mà chị chưa bao giờ được học cách giải cho nhẹ lòng. Chị ít nói về kỳ vọng. Chị không bắt con phải đậu trường này, trường kia. Nhưng trong sự im lặng của người mẹ nghèo, đứa con vẫn hiểu kỳ thi ấy quan trọng. Quan trọng vì nó mở ra một ngã rẽ. Quan trọng vì mẹ đã dành dụm quá nhiều cho nó.
Có lẽ vì vậy mà sau buổi thi, con bé không gọi điện. Nó chỉ nhắn tin. Một tin nhắn rất khẽ, như sợ tiếng nói của mình làm mẹ buồn hơn.

Ảnh minh họa: Gemini
Chị Minh nhìn màn hình, ngón tay chạm vào bàn phím rồi dừng lại. Chị định hỏi: "Sao không tốt? Sai nhiều không? Có làm hết bài không?". Những câu hỏi ấy bật ra rất tự nhiên trong đầu một người mẹ. Nhưng rồi chị nhớ lại buổi sáng con đi thi, đôi mắt vừa thiếu ngủ vừa cố bình tĩnh. Nhớ dáng con đứng trước cổng trường, áo trắng hơi rộng, chiếc cặp đeo lệch một bên vai. Nhớ mấy đêm con ngồi học đến mức ngủ gục, cây bút còn nằm trong tay.
Chị xóa dòng chữ vừa gõ. Rồi chị nhắn lại: "Không sao con. Về nhà ăn cơm đã. Mẹ thương con mà".
Tin nhắn gửi đi chưa đầy mười mấy chữ, nhưng chị Minh thấy lòng mình nhẹ xuống. Chị cất điện thoại vào túi, kéo cao cổ áo mưa rồi chạy xe về phòng trọ. Đường chiều đông hơn thường ngày. Nhiều người tan ca, nhiều học sinh nép sau lưng cha mẹ, nhiều chiếc áo mưa mỏng phồng lên trong gió. Thành phố vẫn hối hả như chưa từng biết trong một căn phòng nhỏ nào đó, có một đứa trẻ đang sợ mình làm mẹ thất vọng.
Về đến nhà, chị thấy con gái ngồi ở mép giường. Bộ đồng phục đã thay ra, tóc còn ẩm sau cơn mưa. Trên bàn, mấy cuốn tập ôn thi vẫn nằm đó, bên cạnh là chai nước uống dở. Con bé nhìn mẹ, cười một cái rất nhẹ, rồi cúi xuống.
Chị Minh không hỏi điểm. Cũng không hỏi đề khó hay dễ. Chị đặt bịch rau xuống, lấy khăn lau mấy giọt nước mưa trên tóc con rồi nói: "Tắm đi con, mẹ nấu canh trứng. Hôm nay ăn sớm".
Đứa con ngước lên. Có lẽ nó chờ một câu trách, hoặc ít nhất là một tiếng thở dài. Nhưng trong căn phòng trọ nhỏ hôm ấy chỉ có tiếng nước mưa rơi ngoài mái tôn, tiếng dao thớt rất khẽ, và mùi canh trứng bốc lên từ chiếc bếp gas mini. Một lát sau, con bé bước lại gần mẹ, tựa đầu vào vai chị. Nó không khóc to. Chỉ có vai nó run lên một chút.
Chị Minh để yên như vậy. Chị không nói "không sao đâu" thêm lần nữa, cũng không cố giảng giải rằng đời người còn nhiều kỳ thi khác. Những câu ấy có thể đúng, nhưng lúc này chưa cần. Chị chỉ kéo chiếc ghế nhựa lại gần, ngồi xuống bên con, bàn tay còn mùi hành lá đặt nhẹ lên lưng áo con gái.
Từ nay đến ngày biết điểm, chắc hai mẹ con vẫn còn thấp thỏm. Có thể con bé sẽ lén so đáp án với bạn. Có thể chị Minh sẽ nghe vài câu hỏi vô tình của hàng xóm: "Cháu làm bài được không?", "Chắc đậu trường tốt chứ?". Những câu hỏi đôi khi chỉ là hỏi thăm, nhưng với một đứa trẻ đang lo, nghe cũng hơi… nặng.
Cuộc sống bây giờ khiến người lớn khó bình tĩnh trước điểm số của con. Một suất học tốt, một ngôi trường tốt, một cơ hội đi tiếp… nhiều thứ dồn lên vai những đứa trẻ khi chúng mới mười lăm tuổi. Cha mẹ lo là thật. Nhưng có lẽ, sau mỗi kỳ thi, điều cần giữ trước nhất không phải là bảng điểm, mà là một chỗ trở về đủ yên cho con.
Tối đó, sau bữa cơm, con gái chị Minh úp điện thoại xuống bàn. Mấy cuốn tập ôn thi được xếp lại một góc. Chị Minh dọn chén, thấy con đứng phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Mai mẹ có đi làm sớm không?". Chị quay lại: "Có. Nhưng mẹ nấu sẵn đồ ăn sáng rồi".
Con bé gật đầu và nói rất nhỏ: "Con xin lỗi mẹ".
Chị Minh đang rửa chén, bàn tay khựng lại trong thau nước. Chị quay sang, cười hiền: "Có gì đâu mà xin lỗi. Thi xong rồi, ngủ một giấc cho đã đi con à".
Đêm ấy, mưa lại rơi trên mái tôn. Trong căn phòng trọ nhỏ, chiếc điện thoại của con bé vẫn nằm im trên bàn. Tin nhắn lúc chiều không dài. Chỉ là mấy chữ mẹ gửi vội dưới mái hiên một tiệm tạp hóa. Nhưng có khi, giữa những ngày đợi điểm, đứa trẻ chỉ cần bấy nhiêu để thấy lòng bớt chông chênh.





























