Tin đồn Mỹ sẽ trục xuất người nhập cư bất hợp pháp sang Uganda gây hoang mang
Từ ngày 12/12, tin đồn 'người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ tháng 11/2019 sẽ bị trục xuất sang Uganda' đã lan truyền nhanh chóng trên các nhóm WeChat và ứng dụng nhắn tin Moments của cộng đồng người Hoa, gây hoang mang cực độ.
Tài liệu được lan truyền rộng rãi nhất trên mạng là một văn bản pháp lý cho thấy, theo việc áp dụng nghiêm ngặt Điều 208 của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) mới đây, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang ngày càng viện dẫn quy tắc "Quốc gia thứ ba an toàn", yêu cầu thẩm phán di trú chấm dứt ngay việc xét xử hồ sơ BH (tị nạn) mà không cần bước vào giai đoạn xem xét nội dung thực chất.
Điều này đồng nghĩa với việc chế độ xét tị nạn của Mỹ đang trải qua một sự thay đổi mang tính căn bản: chuyển từ “xem xét nội dung” sang “chặn từ thủ tục”. Rất nhiều người nộp đơn, thậm chí còn chưa kịp trình bày hoàn cảnh bản thân, đã bị tước quyền xin BH tại Mỹ.
Các "ngoại lệ" trong Điều 208 của INA
Theo (a)(1) của Điều 208 INA, bất kỳ người nước ngoài nào đang ở trên lãnh thổ Mỹ hoặc đến Mỹ, bất kể nhập cảnh hợp pháp hay bất hợp pháp, về nguyên tắc đều “có thể” xin BH. Tuy nhiên, (a)(2) của cùng Điều 208 lại liệt kê một số “ngoại lệ”, trong đó quan trọng nhất chính là điều khoản “quốc gia thứ ba an toàn”.

Văn bản liên quan của Bộ An ninh Nội địa gây lo ngại. Ảnh: Creaders.
Điều khoản này quy định: nếu Bộ trưởng Tư pháp hoặc Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác định một người nước ngoài có thể được chuyển đến một “quốc gia thứ ba” ngoài quốc gia gốc, dựa trên thỏa thuận song phương hoặc đa phương, và quốc gia đó có thể bảo đảm tính mạng và tự do của người này không bị đe dọa vì chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, nhóm xã hội đặc thù hoặc quan điểm chính trị, đồng thời có quy trình BH công bằng, đầy đủ hoặc cơ chế bảo vệ tương đương, thì người đó sẽ không được phép xin BH tại Mỹ.
Trừ khi Bộ trưởng Tư pháp cho rằng, vì lợi ích công cộng, Mỹ vẫn nên cho phép người này xin BH, còn không thì thẩm phán di trú phải áp dụng quy tắc loại trừ này.
Mỹ có đủ thẩm quyền?
Khác với các vụ xin BH truyền thống, khi áp dụng điều khoản “quốc gia thứ ba an toàn”, trọng tâm tranh cãi không còn là việc người xin BH có thực sự bị đàn áp hay không, mà là: Mỹ có quyền – và có lựa chọn – đưa người này sang một quốc gia khác để xử lý vấn đề BH hay không?

Từ đầu năm nay, Mỹ đẩy mạnh truy bắt và trục xuất những người nhập cư trái phép. Ảnh: Getty.
Trong thời gian gần đây, trong nhiều kiến nghị do DHS đệ trình lên tòa di trú, thường xuyên xuất hiện một thuật ngữ pháp lý then chốt: “Pretermit”. Thuật ngữ này có nghĩa là: yêu cầu thẩm phán không cần mở phiên điều trần, không cần xác định sự thật, mà trực tiếp chấm dứt đơn xin BH.
Theo một số luật sư, hiện nay, những người điền Mẫu I-589 hoặc bản tự thuật một cách cẩu thả và thiếu uy tín thường bị các luật sư chính phủ yêu cầu dẫn độ sang một quốc gia thứ ba.
Các kiến nghị này thường viện dẫn các khoản, mục liên quan trong INA lập luận rằng người nộp đơn đã bị loại trừ hợp pháp khỏi hệ thống tị nạn nhân đạo của Mỹ do việc áp dụng Thỏa thuận hợp tác về tị nạn (ACA).
Người nhập cư bất hợp pháp bị đưa sang Uganda?
Dựa trên tài liệu này, các nhóm sau đây sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất:
Thứ nhất, những người nhập cảnh vào Mỹ thông qua “nước thứ ba”. Đây hiện là nhóm bị ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng nhất. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, những người nhập cảnh qua các quốc gia Mỹ Latinh (như Ecuador, Brazil và Mexico), hoặc quá cảnh qua các quốc gia châu Phi hoặc Trung Đông.
Logic của Mỹ hiện nay là: nếu ai đã từng ở quốc gia đó, thì hoàn toàn có thể bị đưa trở lại đó để xin BH. Ngay cả khi người đó chỉ quá cảnh, lưu trú ngắn hạn, hoặc bị buộc phải ở lại quá hạn, chính phủ Mỹ vẫn có thể sử dụng điều này làm căn cứ để xác định tình trạng "công dân nước thứ ba".

Mỹ ngày càng siết chặt chính sách nhập cư và kiểm soát xuất nhập cảnh. Ảnh: CBP.
Thứ hai, những người có thị thực nước thứ ba. Điều này bao gồm những người có thị thực ngắn hạn hoặc dài hạn đến các nước thứ ba, thẻ xanh của các nước thứ ba, hoặc những người đã sống hoặc làm việc ở các nước thứ ba, thậm chí chỉ trong vài tuần.
Lý lẽ của Mỹ: nếu bạn đã "thiết lập được khả năng sinh sống" ở quốc gia đó, thì không có lý do gì để bạn đến Mỹ, ngay cả khi bạn nói các nước thứ ba không an toàn, bị phân biệt đối xử ở nước mình, hoặc bị bóc lột tại nơi làm việc. Chỉ cần quốc gia đó được Mỹ công nhận là “có thể tiếp nhận”, là đủ.
Thứ ba, người có lý do BH không đủ mạnh. Về nguyên tắc, chính sách BH của Mỹ nhằm bảo vệ những người bị chính quyền quốc gia gốc đàn áp. Tuy nhiên, trong thời kỳ Obama, phạm vi này bị mở rộng hơn: Bị xã hội đen đe dọa, bạo lực gia đình, khó khăn sinh kế…đều từng được coi là lý do xin BH.
Chính quyền Trump sẽ đưa định nghĩa BH quay trở lại trạng thái ban đầu, còn các loại khác sẽ bị xem là “không đáng để Mỹ xử lý”.
Nếu cộng thêm các yếu tố: Từng ở quốc gia thứ ba, nhập cảnh bất hợp pháp, hồ sơ yếu…thì rủi ro sẽ tăng theo cấp số nhân.
Tại sao lại trục xuất sang Uganda?
Nguyên nhân vẫn bắt nguồn từ “Hiệp định hợp tác quốc gia thứ ba”. Đây là các thỏa thuận hợp tác di trú mà Mỹ ký với một số quốc gia, cho phép Mỹ chuyển người xin BH sang các nước này để xử lý yêu cầu bảo hộ.
Trong những năm gần đây, Mỹ đã thiết lập các cơ chế như vậy với Uganda và một số quốc gia khác. Trong các tài liệu chính thức của DHS, Hiệp định hợp tác tị nạn Mỹ–Uganda được nêu rõ, và được sử dụng làm căn cứ trực tiếp để bác tư cách xin BH.
Vì vậy mới xuất hiện tin đồn “bị trục xuất sang Uganda”. Thực tế, không chỉ Uganda có thỏa thuận kiểu này với Mỹ, mà một số nước Nam Mỹ như El Salvador, Ecuador và một số nước châu Phi như Rwanda cũng đã thiết lập các thỏa thuận tương tự.
Tóm lại, sự thay đổi chính sách này đã tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đối với hệ thống xem xét đơn xin tị nạn (BH) của Mỹ. Trong tương lai, rủi ro BH không còn phụ thuộc vào việc hồ sơ có thật hay không, mà phụ thuộc vào: Mỹ có thể – và có muốn – “giao người xin tị nạn cho một nước khác hay không”.
Trước sự chuyển hướng này, nhiều tổ chức nhân quyền và học giả pháp lý đã bày tỏ lo ngại, cho rằng việc chuyển người xin tị nạn sang quốc gia thứ ba có thể dẫn đến: Tiêu chuẩn bảo hộ không đồng đều, thiếu minh bạch về thủ tục, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng.






























