Tìm 'mẫu số chung' cho kinh tế thị trường Mỹ và Việt Nam

Thuế quan 20% từ Mỹ sẽ được hóa giải bằng 'vạn biến' từ trí tuệ và linh hoạt của Việt Nam. Muốn vậy, trước hết phải xác định được 'mẫu số chung' giữa kinh tế thị trường Mỹ và Việt Nam.

Từ đầu năm 2025 đến nay, hệ thống thuế quan mới do chính quyền Tổng thống Donald J. Trump thiết kế và áp dụng đã khiến cả thế giới chấn động. Từ Âu sang Á, từ Phi đến Mỹ Latinh và châu Úc, dư luận không ngớt bàn tán. Có người cho rằng đây là đòn chặn Trung Quốc đoạt “ngôi vương” kinh tế toàn cầu mà Mỹ nắm giữ suốt nhiều thế kỷ; có người nhìn thấy đây là chiến thuật để Nhà Trắng “đàm phán tay đôi” với gần 200 quốc gia, buộc họ mua thêm hàng Mỹ và giảm xuất siêu sang thị trường này. Lại có người đơn giản coi đó là bước đi mới để thực hiện khẩu hiệu MAGA – Make America Great Again (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Tựu trung, chính sách thuế quan mới đã khép lại một giai đoạn của “kinh tế thị trường tự do” và mở ra một mô hình “kinh tế thị trường đặc sắc Mỹ” cho thế kỷ XXI, khác hẳn khuôn mẫu hình thành từ sau 1945.

20% – con số vừa dễ nhớ, vừa khó hiểu

Danh mục thuế quan mới của Mỹ đa dạng tới mức mỗi nhóm nước nhận một “mức phán quyết” riêng: 4% cho 4 nước (Anh, Úc…); 15% cho 39 nước (Afghanistan, Bolivia, Cameroon…); 19% cho Thái Lan, Philippines, Malaysia; 30% trở lên cho nhiều quốc gia (Algeria, Iraq, Nam Phi, Thụy Điển…); Canada từ 25% lên 35%; Myanmar 40%; Trung Quốc 55%.

Việt Nam nhận mức 20% – một con số dễ nhớ nhưng lại đặt ra hàng loạt câu hỏi: Phải chăng quan hệ Đối tác chiến lược Việt – Mỹ đang nhạt màu? Phải chăng Việt Nam đang đi theo mô hình phát triển kiểu Trung Quốc – đối thủ của Mỹ? Hay Việt Nam vẫn giữ chủ trương xuất siêu cao trong thương mại song phương?

Đầu tháng 8/2025, Mỹ hạ thuế xuống 20% – mức được xem là phù hợp với “mẫu số chung” hiện tại và cho cả trung, dài hạn. Ảnh: Hoàng Hà

Đầu tháng 8/2025, Mỹ hạ thuế xuống 20% – mức được xem là phù hợp với “mẫu số chung” hiện tại và cho cả trung, dài hạn. Ảnh: Hoàng Hà

Dĩ bất biến ứng vạn biến

Việt Nam không lên án hay phản ứng gay gắt. Thay vào đó, câu trả lời nằm ở phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, trong đó “bất biến” là mục tiêu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã gắn liền với quốc hiệu từ năm 1945 tới nay. Vì độc lập của Tổ quốc, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, Việt Nam sẵn sàng vượt mọi khó khăn với sức mạnh của bốn nghìn năm lịch sử và khát vọng vươn lên hôm nay. Thuế quan 20% từ Mỹ sẽ được hóa giải bằng “vạn biến” từ trí tuệ và linh hoạt của Việt Nam.

Muốn vậy, trước hết phải xác định được “mẫu số chung” giữa kinh tế thị trường Mỹ và Việt Nam để tránh tình trạng “ông nói gà, bà nói vịt”.

Mẫu số chung chưa trọn vẹn

Cho tới nay, Mỹ vẫn chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Nhưng vài tháng trước, Washington đã rút ngắn khoảng cách khi khẳng định Việt Nam “không thao túng tiền tệ”. Dù vậy, khác biệt lớn vẫn còn: Mỹ lo ngại Việt Nam phát triển theo mô hình Trung Quốc – một mô hình Mỹ đang tìm mọi cách đối trọng.

Trên thực tế, Việt Nam theo đuổi mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều khác biệt căn bản. Trung Quốc đặt mục tiêu vượt Mỹ về kinh tế, kéo theo cạnh tranh khốc liệt; Việt Nam chọn hợp tác, đúng tinh thần Đối tác chiến lược.

Thương mại song phương phản ánh rõ điều này: Việt Nam xuất siêu sang Mỹ chủ yếu nhờ các mặt hàng thế mạnh; hàng Mỹ tuy chất lượng cao nhưng giá vượt sức mua của thị trường Việt Nam. Đầu tư Mỹ vào Việt Nam còn thấp, kéo theo nhập khẩu hàng, dịch vụ, công nghệ Mỹ cũng thấp, làm cán cân nghiêng về phía Việt Nam. Trong khi đó, đầu tư lớn từ Trung Quốc lại khiến Việt Nam nhập siêu từ nước này.

Từ “lạnh tanh” tới “ấm dần”

Sau khi Mỹ bỏ cấm vận, kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu, trong đó, thương mại Việt – Mỹ là một điểm sáng. Mẫu số chung đang hình thành: hai nền kinh tế thị trường, cùng nằm trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện – một bên đang “MAGA”, bên kia đang “Vươn mình”.

Nếu lần gặp đầu giữa hai nước trong lịch sử bị bao trùm bởi chiến tranh, thì lần này được phủ bởi hợp tác và phát triển. Trong mẫu số chung ấy, đầu tư là mắt xích còn bỏ ngỏ. Nhưng sự “lạnh tanh” đang được hâm nóng: tháng 3/2025, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ – ASEAN dẫn đoàn 30 tập đoàn lớn như Boeing, Apple, Intel, Nike, Coca-Cola, Amazon, Meta… tới Việt Nam, hé mở triển vọng đầu tư mới. Khi đó, trong xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ sẽ có cả những sản phẩm “Made in Vietnam” do doanh nghiệp Mỹ sản xuất tại chỗ.

Cơ hội từ vị trí và nguồn lực

Cả Mỹ và Việt Nam đều nhìn thấy vị trí đắc địa của nhau trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực có thể hợp tác thay vì cạnh tranh. Trong bối cảnh Đông Bắc Á nhiều bất ổn, Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược để Mỹ tái bố trí sản xuất, nghiên cứu, phát triển. Không có gì là viển vông khi hình dung Elon Musk đầu tư lớn ở Việt Nam, hay một “Thung lũng Silicon” phiên bản châu Á mọc lên tại đây.

Việt Nam không coi FDI chỉ là một loại hình doanh nghiệp, mà đặt ở tầm cấu phần chiến lược trong nền kinh tế nhiều thành phần. Nhờ đó, hàng hóa và dịch vụ Mỹ sản xuất tại Việt Nam hoàn toàn có thể quay lại xuất khẩu sang Mỹ, góp phần cân bằng cán cân thương mại.

Từ 46% xuống 20% và viễn cảnh 0%

Khi Mỹ từng áp thuế 46% lên hàng Việt, Việt Nam vẫn giữ mức 0% với hàng Mỹ. Đầu tháng 8/2025, Mỹ hạ thuế xuống 20% – mức được xem là phù hợp với “mẫu số chung” hiện tại và cho cả trung, dài hạn.

Hàng xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ đã đi từ nông sản, công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng thế hệ 2.0 – 3.0, nay bước sang công nghệ 4.0. Việt Nam có nhiều lợi thế: đất hiếm, bôxit, năng lượng, hạ tầng giao thông – cảng biển – hàng không, nguồn nhân lực trẻ, giá nhân công cạnh tranh, và đặc biệt là ổn định chính trị – xã hội. Nếu kết hợp lợi thế đó với sức mạnh công nghệ 4.0 của Mỹ, cán cân thương mại sẽ vững chắc trên nền tảng hợp tác, không cần tới những cú “ra đòn” thuế quan.

Đinh Đức Sinh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tim-mau-so-chung-cho-kinh-te-thi-truong-my-va-viet-nam-2432152.html
Zalo