Tìm lại hương xưa

'Chăm cây cũng như chăm người, phải nâng niu, tưới tắm mỗi ngày thì cây mới xanh tươi, vững chãi…'. Thuở nhỏ, mỗi lần nghe ông ngoại nói như vậy, tôi chỉ biết vâng dạ mà chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa. Chỉ đến khi đã đi qua hơn nửa chặng đường đời, chứng kiến bao đổi thay của thời gian và cuộc sống, tôi mới thấm thía hết chiều sâu trong lời dạy giản dị ấy.

1. Khu vườn của ngoại ngày ấy trong ký ức tôi như một vườn cổ tích thu nhỏ, nơi bốn mùa đều ngập tràn hương thơm của hoa trái và tiếng chim ríu rít. Ở đó, có đủ thứ cây ăn quả như ổi, chanh, bưởi, khế, mít, na… cho đến những luống hoa màu, ớt, cà và đủ các loại rau xanh mướt. Hằng ngày, khi sương mờ còn giăng mắc trên những ngọn cỏ, bà đã thức dậy và ra vườn. Dáng bà nhỏ nhắn gánh đôi thùng tưới, bước đi thoăn thoắt trên lối mòn quen thuộc. Bà vừa tưới cây vừa khe khẽ hát những câu dân ca ngọt ngào của người làng nón.

Bao bọc lấy ngôi nhà và mảnh vườn trĩu quả ấy là lũy tre xanh. Chẳng ai trong nhà biết tre có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi chúng tôi mở mắt chào đời, tre đã thành hàng, thành lũy. Không ít người trong làng khuyên ông bà ngoại tôi nên chặt bớt tre để trồng các loại cây ăn quả khác nhưng ông bà lắc đầu từ chối. Ông bảo, những cây tre này đã gắn liền với gia đình từ bao đời nay và đó còn là nơi tránh trú an toàn cho tàu thuyền mỗi mùa mưa bão.

Nét quê - Ảnh: Nh.V

Nét quê - Ảnh: Nh.V

Tôi vẫn nhớ như in những mùa lũ về, nước sông Gianh đục ngầu cuộn dâng. Chỉ trong chốc lát, nước đã phủ kín cả khu vườn, tràn vào ngập nhà. Người dân làng tôi vốn đã quen với lũ lụt, nên nhà ai cũng làm một mái lửng gắn liền với trần nhà bằng gỗ, gọi là “tra”. Khi nước lụt dâng cao, cả nhà lại lục đục chuyển đồ đạc, lương thực lên đó để chờ ngày nước rút. Vườn tre nhà ngoại trở thành một bến neo đậu dập dềnh. Người ta dùng dây thừng để buộc chặt những chiếc thuyền gỗ vào gốc tre. Và cứ thế, từng con thuyền lớn nhỏ vẫn neo mình bình yên giữa dòng nước xiết. Sau khi bão tan, lũ rút, làng xóm tiêu điều, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Người dân trong làng lại tìm đến vườn của ngoại để chọn những cây tre già, chắc khỏe về làm lại cột nhà, sửa lại mái hiên.

Mỗi buổi sáng, ông thường dạo quanh vườn tre, hễ thấy có búp măng non nào mới nhú lên khỏi lớp đất lá mục là ông đánh dấu. Ông dùng những sợi “lạt” dài được chẻ từ chính thân tre buộc níu những búp măng mọc lệch để chúng lớn lên thật thẳng hàng, ngay ngắn.

Ông thường nói với chúng tôi rằng, “Chăm tre cũng như chăm trẻ. Phải uốn nắn từ lúc nó còn là búp măng non, thì sau này cây mới mọc lên thẳng, đẹp. Dạy đứa trẻ cũng thế, phải dạy từ thuở còn thơ, từ lời ăn tiếng nói, cách đi đứng, cư xử… thì lớn lên mới thành người tử tế”. Bài học làm người đầu tiên của tôi đã được ông lồng ghép vào những búp măng non tơ như thế.

2. Vào một ngày trời trở gió, bà ngoại tôi lặng lẽ rời đi để lại ông cùng các con, cháu một nỗi buồn không gì khỏa lấp được. Lúc cả nhà đang tất bật lo toan chuyện tang khó, ông ngoại tôi xé những tấm vải trắng nhỏ, đi ra vườn cột lên từng cành cây, gốc bưởi… mà ngày ngày bà vẫn thường chăm bón. Ông vừa cột, vừa thầm thì nói với cây bằng giọng nghẹn ngào rằng, chủ nhân của chúng đã mãi mãi rời xa cõi đời này...

Kể từ ngày bà đi, khu vườn trở thành người bạn tri kỷ của ông. Hằng ngày, ông vẫn ra vườn, nhìn cây đơm hoa, kết trái, kiên nhẫn uốn nắn những búp măng non nhưng ánh mắt luôn đượm một nỗi buồn xa xăm. Thời gian cứ thế trôi, ông ngày một già yếu, đôi chân không còn đủ sức để nâng đỡ cơ thể ra thăm vườn, đôi tay run rẩy chẳng thể cầm nổi gáo nước tưới cây. Các cậu, các dì của tôi đều lập nghiệp ở xa nên cậu trưởng quyết định đón ông lên thành phố để tiện bề phụng dưỡng, chăm sóc.

Ngày rời làng, ông cứ ngoái đầu nhìn lại mảnh vườn, ánh mắt đau đáu một nỗi niềm ly biệt. Mỗi lần có dịp cùng ba mẹ, các cậu, dì về lại vườn xưa, lòng tôi thắt lại khi chứng kiến cảnh tượng hoang tàn. Không có bàn tay con người chăm sóc, khu vườn trở nên xác xơ, tiêu điều đến tội nghiệp. Những cây ăn quả giờ đây còi cọc, héo úa, khẳng khiu. Những luống rau xanh mướt của bà ngày xưa biến mất, thay vào đó là cỏ dại mọc um tùm, phủ kín cả lối đi quen thuộc. Ngay cả lũy tre kiên cố giờ đây cũng trở nên thưa thớt, xác xơ. Chỉ còn lại vài ba cây tre mỏng manh, gầy guộc nương tựa vào nhau để tiếp tục tồn tại giữa đất trời. Cây cối như cũng mang tâm sự, chúng nhớ hơi người, nhớ bàn tay chăm bón mà úa tàn theo năm tháng.

3. Và rồi, cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Ông ngoại tôi trút hơi thở cuối cùng nhẹ nhàng về đoàn tụ với bà. Căn nhà nhỏ, nơi lưu dấu biết bao kỷ niệm êm đềm của ông bà và tuổi thơ chúng tôi, giờ đây đóng cửa im lìm. Mỗi năm, chỉ vào một đôi dịp giỗ chạp hay lễ Tết, con cháu mới có cơ hội dắt díu nhau về thăm. Khu vườn ấu thơ lung linh, ngập tràn ánh nắng và tiếng cười của chúng tôi giờ đây chỉ còn tồn tại trong những miền hoài niệm xa xôi.

Mỗi lần có dịp trở về ngôi nhà cũ, tôi thường đứng lặng người rất lâu giữa khoảnh sân rêu phong, nhìn sự lạnh lẽo mà thời gian phủ lên vạn vật. Trong không gian ấy, tôi như vẫn thấy đâu đây dáng ngoại thoăn thoắt, đôi tay gầy guộc đang tìm hái những trái cây chín ngon, ngọt nhất dành cho lũ cháu nhỏ đi học về. Tôi như vẫn nghe đâu đó tiếng ngâm thơ ê a, trầm bổng của ông ngoại mỗi khi có những người bạn thơ trong làng đến chơi…

Ở thành phố nơi tôi sống, người ta cũng trồng rất nhiều cây xanh. Thế nhưng, hầu hết chúng đều là những cây cổ thụ được bứng từ nơi khác về. Chính vì vậy, mỗi khi có một trận bão lớn quét qua thành phố, người ta lại phải vội vàng chặt hạ, tỉa cành từ sớm, hoặc chứng kiến cảnh chúng bật gốc, ngã đổ la liệt trên đường phố.

Những lúc nhìn cảnh tượng ấy, tôi ước gì những hàng cây nơi phố thị cũng được người ta nâng niu, trồng xuống từ khi còn là một mầm non nhỏ bé. Ước gì chúng có đủ thời gian, có đủ khoảng đất bao la để những chiếc rễ dài, chắc khỏe có thể cắm sâu, bám chặt vào lòng đất, hiên ngang thách thức cả gió mưa, bão tố như lũy tre xanh của ông ngoại tôi ngày xưa.

Chuyến tàu thời gian cứ thế mãi lao về phía trước, cuốn theo bao đổi thay của cuộc đời, nhưng những bài học sâu sắc từ triết lý chăm cây của ông bà ngoại sẽ mãi là hành trang quý giá theo tôi suốt chặng đường đời. Giữa dòng đời xuôi ngược, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay mất phương hướng, tôi lại tự nhủ lòng mình phải sống như những cây tre vườn ngoại, biết tự rèn mình từ những điều được uốn nắn thuở ban đầu để trở nên ngay thẳng, phải cắm rễ thật sâu vào những giá trị cội nguồn để vững vàng trước mọi giông bão, và quan trọng nhất, phải luôn sống với cuộc đời này bằng một tấm lòng thơm thảo bao dung.

Nh.V

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/tap-but/202606/timlaihuongxua-f167d76/