Tìm cách cứu voi nhà Đắk Lắk trước nguy cơ tuyệt chủng

Tỉnh Đắk Lắk từng có hơn 500 voi nhà nhưng hiện chỉ còn 33 cá thể. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã tìm trăm phương ngàn kế để bảo tồn, níu voi nhà Đắk Lắk ở lại với người.

Mới đây, voi cái H’Khăm (51 tuổi) tại xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã chết do bị ngã trong quá trình giao phối. Cái chết của voi H’Khăm không chỉ là mất mát của chủ voi, mà còn gióng tiếp hồi chuông báo động về nguy cơ đàn voi nhà Đắk Lắk tuyệt chủng.

Thất thểu bước dưới cơn mưa chiều tầm tã, ông Y Thanh Uông (61 tuổi, ngụ xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk), dẫn phóng viên ra mộ hai voi con đã chết ngạt trước khi chào đời. Trên đường đi, ông kể một trong hai voi con chết ngạt là con của voi H’Khăm (voi cái mới chết gần đây).

Theo ông Y Thanh, hồi tháng 2-2019, voi H’Khăm (lúc đó 44 tuổi) chuyển dạ nhưng vì lâu không sinh sản nên voi con đã chết ngạt.

Một năm sau, vào tháng 2-2020, voi Bắk On (voi của một người họ hàng với ông Y Thanh) cũng chuyển dạ nhưng tiếp tục sinh sản thất bại khiến voi con chết ngạt.

“Tôi cùng người họ hàng đã lập mộ, chôn cất hai voi con gần nhau ở nghĩa trang. Chúng tôi cũng trăn trở, muốn voi nhà sinh sản, muốn Đắk Lắk có hình dáng chú voi con nhưng chưa được”, ông Y Thanh nói.

Vẫn lời ông Y Thanh, bà con trong buôn làng ai cũng quý voi, coi voi như một thành viên trong gia đình. Vì vậy, khi voi chết chủ voi rất đau xót và phải chôn cất voi như chôn cất người chết.

Ông Y Thanh nói thêm, voi cũng biết yêu, biết lựa chọn bạn tình. Bởi vậy, việc cho voi cái và voi đực ghép đôi rất khó. Chỉ khi voi cái và voi đực yêu nhau thì mới ở gần nhau.

Đồng quan điểm trên, ông Y Soh (chủ voi Bun Nang, ngụ xã Buôn Đôn), cho biết nếu không yêu nhau, voi đực và voi cái sẽ đánh đuổi nhau.

Theo ông Y Soh, trước đây khi voi Bun Nang động dục đã tuột xích, tìm đến một voi đực trong vùng. Tuy nhiên, Bun Nang bị voi đực húc, đánh đuổi, bị thương. Từ đó đến nay, voi Bun Nang không tìm được bạn tình và luôn sợ sệt khi có voi đực xuất hiện.

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk (Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk), sau khi voi H’Khăm chết, toàn tỉnh chỉ còn lại 33 cá thể voi nhà. Trong đó, có cá thể voi đã ngoài 70 tuổi, một số khác đã trên 60 tuổi.

Khi phóng viên hỏi chuyện về voi nhà Đắk Lắk, ông Y Soh Hra (ngụ xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), tựa lưng vào vách gỗ trên căn nhà sàn, hướng ánh mắt buồn rười rượi nhìn về cánh rừng trước mặt.

Ông Y Soh kể nơi ông ở từng là xứ sở của voi, thời trước trong buôn làng hầu như nhà nào cũng có voi. Thế nhưng, giờ mọi chuyện đã khác, xã Buôn Đôn chỉ còn lại vài con voi.

“Số voi còn lại trong buôn làng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi lo mai mốt Buôn Đôn chẳng còn voi nhà. Khi đó, chúng tôi sẽ mất đi những người bạn, buôn làng sẽ mất đi biểu tượng văn hóa đã gắn chặt với đời sống bà con nhiều đời qua” - ông Y Soh nói.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Công Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk (Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk) cho biết những năm 1980, toàn tỉnh Đắk Lắk có trên 500 cá thể voi nhà. Thế nhưng vì nhiều lý do, quần thể voi nhà Đắk Lắk sụt giảm một cách đáng báo động.

Đến năm 2012, khi thành lập Trung tâm Bảo tồn voi, quần thể voi nhà của Đắk Lắk chỉ còn lại 51 cá thể.

Từ đó đến nay, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã xúc tiến nhiều giải pháp để bảo tồn quần thể voi nhà. Tuy nhiên, số lượng voi nhà của Đắk Lắk vẫn sụt giảm vì già yếu, bệnh tật hoặc bị tai nạn nên chết.

Vẫn lời ông Chung, sau khi săn bắt, thuần dưỡng được voi rừng, người dân đã bán, trao đổi hàng hóa với người dân vùng khác. Ngoài ra, đại diện một số khu du lịch từ các tỉnh khác cũng tìm đến Đắk Lắk để mua voi.

Về sau, khi có lệnh cấm săn bắt voi rừng, người dân chủ yếu dùng voi để kéo gỗ hoặc cõng khách, phục vụ du lịch nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình.

“Một nguyên nhân khác là chu kỳ voi mang thai rất dài, mất gần 2 năm. Việc cho voi mang thai sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình. Hơn thế, giữa chủ voi đực và chủ voi cái cũng khó có tiếng nói chung. Vì vậy, rất ít người cho voi ghép đôi, sinh sản” - ông Chung nói.

Theo ông Chung, vùng đất Buôn Đôn được nhiều người biết đến qua bài hát “Chú voi con ở Bản Đôn” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Đây là cái nôi của nghề săn bắt, thuần dưỡng voi rừng; cũng là nơi thường diễn ra hội voi của tỉnh.

Thế nhưng, thực tế mấy chục năm qua, voi nhà Đắk Lắk nói chung, voi nhà Buôn Đôn nói riêng chưa sinh sản thành công, chưa có chú voi con nào được sinh ra. Hơn thế, số voi còn lại trong Buôn Đôn cũng ít dần theo năm tháng.

“Rất lâu rồi, Đắk Lắk chưa có hình dáng chú voi con. Chúng tôi cũng rất muốn thấy hình dáng chú voi con theo mẹ bước trên đường làng nhưng mãi chỉ là mong ước” - ông Chung chia sẻ.

Vẫn lời ông Chung, ngay từ năm 2012, khi Trung tâm Bảo tồn voi được thành lập, việc đầu tiên của đơn vị là xúc tiến, nghiên cứu cho voi nhà sinh sản. Tuy nhiên, lúc này đàn voi nhà Đắk Lắk đều đã luống tuổi, đã “quá lứa lỡ thì”, nằm ngoài độ tuổi sinh sản lý tưởng

Giai đoạn từ 2017 đến 2021, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk được sự hỗ trợ của Tổ chức động vật châu Á (AAF), đã thực hiện ghép đôi, cho 3 cá thể voi nhà mang thai.

Trong quá trình voi cái mang thai, các chuyên gia của Trung tâm Bảo tồn voi và AFF đã phối hợp chặt chẽ với chủ voi để theo dõi sức khỏe, chăm sóc voi với chế độ dinh dưỡng đặc biệt.

Theo đó, các voi cái mang thai được chăn thả trong môi trường tự nhiên, được tự do tìm kiếm thức ăn, được bổ sung dinh dưỡng, tập thể dục, siêu âm thai, khám sức khỏe định kỳ…

Ngày voi sắp sinh, các chuyên gia của AAF và Trung tâm Bảo tồn voi có mặt, chờ đợi và sẵn sàng các phương án hỗ trợ để chứng kiến chú voi con ra đời. Tuy nhiên, cả 3 voi mẹ đều vượt cạn không thành, voi con bị chết ngạt trước khi chào đời khiến ai nấy đều hụt hẫng, thương xót.

“Chúng tôi dự kiến chính xác ngày voi sinh sản và cùng các chuyên gia chuẩn bị sẵn bình ô-xy, công cụ massage để hỗ trợ voi mẹ. Tuy nhiên, do voi mẹ đã lớn tuổi, chưa được sinh sản lần nào trong đời nên đường sinh sản không tốt, cả 3 voi con đều chết ngạt trong bụng mẹ trước khi chào đời” - ông Chung kể.

Trong khi việc cho voi sinh sản chưa thành, thì phương án bỏ du lịch cưỡi voi, cởi bỏ xiềng xích, trả voi về rừng được xem là hướng đi hiệu quả, giúp voi khỏe mạnh, tăng tuổi thọ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, ông Y Khu Êban (ngụ xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), đã ký hợp đồng với AAF, đưa voi cái Ta Nuôn (41 tuổi) vào lâm phần Vườn quốc gia Yok Đôn để tham gia mô hình du lịch thân thiện với voi.

Từ đó đến nay, voi Ta Nuôn không phải cõng khách, được tự do tìm kiếm thức ăn, vui chơi trong rừng nên vui vẻ, khỏe mạnh hẳn lên.

“Voi vui vì không phải cõng khách, được tự do sống trong rừng. Tôi vui vì vẫn được chăm sóc Ta Nuôn và còn được trả công tương xứng để bảo đảm cuộc sống”, ông Y Khu chia sẻ.

Theo ông Trần Đức Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ (Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk), nhiều cá thể voi nhà đã khỏe mạnh, hạnh phúc khi được cởi bỏ xiềng xích, không phải cõng khách, được tự do kiếm ăn trong rừng.

Ông Phương thông tin, hiện có 6 cá thể voi nhà thuộc sở hữu của các gia đình đang tham gia mô hình du lịch thân thiện với voi như voi Ta Nuôn. Ngoài ra, còn nhiều cá thể voi khác thuộc sở hữu của các đơn vị, tổ chức cũng được chăn thả trong lâm phần Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Khi mới trở lại môi trường tự nhiên trong rừng, nhiều cá thể voi nhà có sức khỏe kém, tính tình thất thường, dễ nổi nóng do nhiều năm liền bị đày ải, bị buộc ghế sắt trên lưng, bắt bước trên đường bê tông để cõng khách, phục vụ du lịch.

Đến nay, sau một thời gian được chăn thả, được tự do tìm kiếm thức ăn dưới bóng mát của cây rừng, các cá thể voi nhà đều mập mạp, sức khỏe tốt. Trong đó, một số voi đã kết bạn, cùng nhau vui đùa, tìm kiếm thức ăn.

“Ở đây, voi không phải cõng khách, không bị ảnh hưởng tới thể chất và tinh thần. Nhiều voi khi mới đến chỉ thích sống biệt lập, thế nhưng hiện có voi H’Blú và Khăm Phanh; Bun Khăm và Y’Khun đã trở thành bạn thân”, ông Phương hồ hởi.

Vẫn lời ông Phương, khi mới chấm dứt mô hình cưỡi voi, chuyển sang du lịch thân thiện với voi (chụp hình với voi, cho voi ăn…), nhiều du khách bày tỏ không hài lòng. Thậm chí nhiều đoàn khách đòi hỏi được cưỡi voi nhưng bị từ chối.

Sau một thời gian vừa triển khai, vừa tuyên truyền, phổ biến, dần dà du khách cũng hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc bỏ du lịch cưỡi voi, họ hài lòng với du lịch thân thiện để tăng phúc lợi cho voi.

“Hiện nay, lượng khách hưởng ứng mô hình du lịch thân thiện với voi ngày càng tăng. Điều chúng tôi thấy vui nhất là ý thức du khách đã thay đổi, đã hiểu về việc cần chung tay bảo vệ đàn voi nhà, bỏ cưỡi voi cũng là góp phần bảo tồn voi nhà Đắk Lắk”, ông Phương nói.

Theo AAF, đến nay mô hình du lịch thân thiện với voi tại Vườn quốc gia Yok Đôn đã thu hút hơn 2.300 lượt khách, riêng năm 2024 đã có hơn 1.500 lượt khách. Hiện mô hình này đang được mở rộng đến khu vực hồ Lắk và đã đón những đoàn khách quốc tế đầu tiên.

Cũng theo AAF, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng UBND tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk thực hiện nhiều chương trình với thông điệp “ngừng cưỡi voi, để voi trở về rừng”; tập trung cải thiện phúc lợi cho voi nhà, hỗ trợ các mục tiêu, chiến lược bảo tồn voi lâu dài của tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài giải pháp bỏ du lịch cưỡi voi, tăng phúc lợi, tăng tuổi thọ cho đàn voi nhà, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã và đang phối hợp thực hiện, bàn nhiều giải pháp để “níu” voi ở lại với người.

Ông Nguyễn Công Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang tiếp tục lấy mẫu máu xét nghiệm, theo dõi và xác định chu kỳ rụng trứng của 5 cá thể voi cái để cho mang thai.

Trước đây, việc cho voi nhà mang thai, sinh sản đã thất bại nên cho voi cái tiếp tục mang thai lần này sẽ đối diện nhiều khó khăn, tỉ lệ thành công rất thấp nhưng không làm không được.

“Các chuyên gia đánh giá voi nhà Đắk Lắk đã quá tuổi sinh sản lý tưởng. Tuy nhiên, còn nước còn tát, không thể buông xuôi. Nếu không làm mà cứ ngồi im sẽ không có voi hậu bị, sau này đàn voi nhà Đắk Lắk sẽ tuyệt chủng”, ông Chung nói.

Vẫn lời ông Chung, ngoài giải pháp tiếp tục cho voi cái mang thai, đơn vị đang xây dựng văn bản để tham mưu Sở NN&MT, UBND tỉnh Đắk Lắk, đề xuất Bộ NN&MT cho nhập khẩu voi cái trẻ từ nước ngoài về.

Một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Lào có nguồn voi cái trẻ. Vì vậy, việc nhập voi cái còn trẻ, trong độ tuổi sinh sản sẽ là phương pháp nhanh và hiệu quả nhất để Đắk Lắk sớm có voi con.

Tuy nhiên, nếu thực hiện bằng mua bán voi theo cách thông thường từ nước bạn sẽ rất khó khăn. Bởi lẽ, voi là biểu tượng của một quốc gia, việc mua bán phải có sự đồng ý của rất nhiều cơ quan và Chính phủ nước bạn.

“Trước đây, từng có đơn vị tư nhân sang nước ngoài mua voi nhưng bất thành. Vấn đề không phải là kinh phí mà ở bản sắc văn hóa của nước bạn. Để được nhập khẩu voi về Đắk Lắk, chỉ có thể thực hiện được bằng con đường ngoại giao như cho - tặng. Vì vậy, chúng tôi rất cần sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương để thực hiện”, ông Chung nói.

Một phương án khác để Đắk Lắk sớm có voi con được ông Chung nhắc đến là bắt voi cái còn trẻ trong rừng về thuần dưỡng. Tuy nhiên, trước khi thực hiện phải có đánh giá số lượng voi rừng bảo đảm ổn định, bền vững và phải có sự đồng ý của rất nhiều cơ quan.

“Phương án này cũng không ít khó khăn vì bán kính di chuyển của voi rừng rất rộng. Trong đó, voi rừng ở Đắk Lắk thường di chuyển qua lại bên rừng của Campuchia nên cũng cần sự hợp tác của nước bạn để khảo sát, đánh giá”, ông Chung phân tích thêm.

NỘI DUNG VÀ HÌNH ẢNH: TIẾN THOẠI

THIẾT KẾ: XUÂN PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tim-cach-cuu-voi-nha-dak-lak-truoc-nguy-co-tuyet-chung-post863785.html
Zalo