Tiếp nối truyền thống người lính
ĐBP - Những ngày tháng bảy, khi cả nước hướng về các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Cường ở xã Thanh Nưa. Ở tuổi ngoài 90, mái tóc đã bạc trắng theo năm tháng, song mỗi khi nhắc về quãng đời quân ngũ, ánh mắt người cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào. Bên những tấm bằng khen, giấy chứng nhận và Huy chương Kháng chiến hạng Nhì được gìn giữ cẩn thận, câu chuyện về một thời tuổi trẻ cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc được người lính già chậm rãi kể lại.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Cường và các thế hệ trong màu áo lính.
Ông Nguyễn Văn Cường sinh năm 1933, quê ở xã Đông Hòa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trước đây, nay thuộc phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên. Tuổi thơ của ông gắn với những tháng ngày thiếu thốn và nhiều mất mát khi sớm mồ côi cha mẹ. Lớn lên trong bối cảnh đất nước chịu sự áp bức của thực dân, chàng trai Nguyễn Văn Cường sớm cảm nhận nỗi cơ cực của người dân mất nước. Những câu chuyện về phong trào cách mạng, về những người con quê hương đứng lên chống giặc ngoại xâm đã nuôi dưỡng trong ông tình yêu nước, ý chí không cam chịu cảnh nô lệ.
Năm 1951, khi vừa tròn 18 tuổi, Nguyễn Văn Cường tham gia lực lượng du kích địa phương. Đó là giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra quyết liệt. Khắp làng quê Bắc Bộ, tiếng súng chiến tranh, những cuộc càn quét, đàn áp của địch khiến cuộc sống người dân luôn trong cảnh hiểm nguy. Nhưng trong gian khó, tinh thần yêu nước, lòng quyết tâm giành lại độc lập càng trở thành điểm tựa để những thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi lên đường.

Huy chương Kháng chiến minh chứng cho những năm tháng cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc của người lính Nguyễn Văn Cường.
Nhớ về những ngày đầu tham gia du kích, ông Cường xúc động: “Ngày đó ai cũng nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhưng hễ Tổ quốc cần là sẵn sàng lên đường. Chúng tôi nghĩ đơn giản rằng nếu mình không đứng lên thì quê hương sẽ mãi trong cảnh nô lệ”.
Theo lời người lính già, những ngày làm du kích, ông cùng đồng đội bám làng, bám dân, thực hiện nhiệm vụ canh gác, liên lạc, bảo vệ cơ sở cách mạng. Công việc không lớn lao theo cách nhìn của hôm nay, nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh, mỗi chuyến đi, mỗi lần chuyển tin, mỗi ca gác đều có thể đối mặt với hiểm nguy. Sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau trong gang tấc. Điều giữ chân những người thanh niên trẻ tuổi ở lại với nhiệm vụ chính là niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến và khát vọng được sống trong một đất nước độc lập.
Năm 1953, ông Nguyễn Văn Cường chính thức nhập ngũ. Từ người du kích địa phương, ông bước vào chặng đường mới trong màu áo lính. Những năm quân ngũ đã để lại trong ông những ký ức không thể phai mờ: Những chặng hành quân qua núi rừng, những bữa cơm vội trong điều kiện thiếu thốn, những đêm thức trắng giữa mưa bom, đạn pháo và hình ảnh đồng đội ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.
Trong câu chuyện với chúng tôi, ông ít nói về bản thân, nhưng luôn nhắc nhiều đến đồng đội. Có những người buổi sáng còn trò chuyện, chiều đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Có những người cùng chia nhau miếng cơm, ngụm nước trên đường hành quân, rồi không kịp trở về. Với người lính năm xưa, chiến tranh không chỉ là những chiến công, những lần hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là ký ức về sự hy sinh không gì bù đắp được của biết bao người con ưu tú của dân tộc.

Đại gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Cường.
“Chúng tôi may mắn được trở về, nhưng nhiều đồng đội thì mãi mãi ở lại. Vì thế tôi luôn tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng với những người lính đã hy sinh”, người cựu chiến binh nghẹn ngào chia sẻ.
Vì những đóng góp trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông Nguyễn Văn Cường được Chủ tịch nước tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì. Tấm huy chương được đặt trang trọng bên những kỷ vật khác, như một minh chứng cho những năm tháng cống hiến của người lính. Với ông, phần thưởng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước mà còn là lời nhắc về trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội, với quê hương và đất nước.
Năm 1960, sau thời gian phục vụ trong quân đội, ông xuất ngũ trở về quê hương. Rời quân ngũ, người lính trẻ năm nào bắt đầu một chặng đường mới trong đời thường. Tuy nhiên, tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần vẫn không thay đổi. Năm 1966, hưởng ứng chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới của Đảng và Nhà nước, ông cùng gia đình rời quê hương lên Điện Biên, thuộc tỉnh Lai Châu cũ, lập nghiệp.
Với những người đi mở đất thời điểm ấy, Điện Biên là vùng đất xa xôi, còn nhiều khó khăn. Đường sá chủ yếu là đường đất, việc đi lại không thuận tiện; rừng núi hoang sơ, điều kiện sản xuất, sinh hoạt thiếu thốn đủ bề. Đến một nơi hoàn toàn mới, dựng nhà, khai hoang, ổn định cuộc sống là thử thách lớn đối với mỗi gia đình. Nhưng với bản lĩnh được tôi luyện qua chiến tranh, ông Cường không chùn bước. Cùng gia đình, ông từng bước dựng nhà, khai phá đất đai, phát triển sản xuất, gắn bó với quê hương mới.
Với ông Cường, điều đáng quý nhất không chỉ là sự ổn định của cuộc sống sau chiến tranh, mà là thế hệ con cháu luôn biết trân trọng cội nguồn, gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn và tiếp nối tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.
Trong 6 người con của ông có 4 người con trai tiếp bước cha khoác lên mình màu áo lính. Có người tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; có người công tác nhiều năm trong Quân đội Nhân dân Việt Nam; người gắn bó với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đảm nhiệm vị trí khác nhau, song đều mang tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và lòng trung thành với Tổ quốc mà người cha bền bỉ truyền dạy.
Đặc biệt, người con thứ sáu là Trung tá Nguyễn Văn Huyên có hơn 30 năm công tác trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Trải qua nhiều cương vị, Trung tá Nguyễn Văn Huyên luôn gắn bó với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thường xuyên bám địa bàn, gần gũi với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Thành tích công tác của Trung tá Nguyễn Văn Huyên, người con thứ sáu của ông Nguyễn Văn Cường qua các Bằng khen và Giấy khen được trao tặng.
Những bằng khen, giấy khen ghi nhận quá trình công tác của Trung tá Nguyễn Văn Huyên được gia đình lưu giữ cùng kỷ vật của người cha. Với cựu chiến binh Nguyễn Văn Cường, đó là niềm vui lớn của tuổi già. Từ người cha từng đi qua kháng chiến, đến người con nhiều năm gắn bó nơi biên cương, ngọn lửa yêu nước trong gia đình được tiếp nối một cách tự nhiên, bền bỉ và đầy trách nhiệm.
Câu chuyện của gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Cường không chỉ là ký ức riêng của một người lính hay niềm tự hào của một gia đình. Đó còn là lát cắt nhỏ về một thế hệ đã dành tuổi xuân cho khát vọng độc lập, tự do; tiếp tục đi mở đất, dựng xây quê hương sau chiến tranh; và có những thế hệ con cháu hôm nay đang kế thừa truyền thống ấy.
Chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm xưa cũng dần bước vào tuổi xế chiều. Song trong căn nhà nhỏ ở Thanh Nưa, những tấm huân, huy chương, bằng khen vẫn được gìn giữ như những chứng nhân của một thời hoa lửa. Đó không chỉ là kỷ vật của quá khứ, mà còn là bài học sống động về lòng yêu nước, về sự hy sinh và trách nhiệm đối với Tổ quốc cho các thế hệ mai sau.
Để hôm nay, trên mảnh đất hòa bình, những người con, người cháu trong gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Cường tiếp tục nhắc nhớ nhau về những năm tháng gian khổ của cha ông; càng thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và nỗ lực sống, lao động, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.






























