Tiếng Việt trong nhịp đập thời đại

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, khi nhu cầu hiểu biết và đối thoại đa phương ngày càng lớn thì ngôn ngữ vừa là 'cầu nối' đưa bạn bè năm châu đến gần với nhau hơn vừa là 'thành trì' giúp bảo tồn và phát huy bản sắc mỗi quốc gia, dân tộc. Trong những biến thiên của thời đại, chúng ta mới càng thấm thía rằng: một dân tộc muốn đi xa thì trước hết phải biết gìn giữ tiếng nói của mình.

Những câu thơ mộc mạc trong bài thơ “Tiếng Việt” của nhà thơ Lưu Quang Vũ.

Những câu thơ mộc mạc trong bài thơ “Tiếng Việt” của nhà thơ Lưu Quang Vũ.

Với mỗi người dân nước Việt, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp. Đằng sau đó là cả một bề dày lịch sử, văn hiến được đắp bồi suốt hàng nghìn năm. Thật yêu biết mấy cách tiếng Việt gọi nơi mỗi người sinh ra là “quê hương”, nơi tổ tiên bao đời dựng xây là “Tổ quốc” và những con người cùng chung một cội nguồn là “đồng bào”.

Có lẽ vì thế mà trong dòng chảy lịch sử, tình yêu tiếng Việt luôn hòa chung với tình yêu đất nước; ý thức, trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cũng góp phần bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc. Điều đó lý giải vì sao, ngay từ những năm đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh đầy biến động, các luồng văn hóa giao thoa, học giả Phạm Quỳnh đã đưa ra những nhận định sâu sắc, đáng suy ngẫm về sức sống của một dân tộc gắn chặt với sức sống ngôn ngữ: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn”.

Tiếng Việt đủ sức chuyên chở những tư tưởng lớn và những rung cảm sâu xa nhất của con người. Nhà thơ Lưu Quang Vũ nhìn thấy ở tiếng Việt một số phận. Với ông, tiếng Việt không đơn thuần là một hệ thống ngôn ngữ mà là thanh âm cuộc sống bình dị, ký ức của dân tộc, nhịp đập của lịch sử... Câu thơ “Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ” là một trong những câu hay nhất trong bài thơ “Tiếng Việt” của Lưu Quang Vũ. Đó là lời tự bạch, cũng là lời nhắc nhở mỗi người Việt về trách nhiệm gìn giữ và làm giàu tiếng mẹ đẻ bằng cách sống, cách nói và cách viết của mình.

Bước vào kỷ nguyên số, tiếng Việt đã và đang đối diện nhiều thách thức. Sự phát triển của mạng xã hội tạo nên một không gian giao tiếp nhanh, ngắn và liên tục. Thói quen viết tắt, “chêm” các ngôn ngữ khác hay lạm dụng tiếng lóng, ký hiệu cùng những phát ngôn lệch chuẩn xuất hiện ngày càng nhiều. Sự sáng tạo trong ngôn ngữ là điều tự nhiên nhưng không thể ngộ nhận, đánh đồng với sự tùy tiện, dễ dãi. Một ngôn ngữ chỉ thực sự phát triển khi vừa tiếp nhận cái mới vừa gìn giữ được cấu trúc, vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa của nó.

Đáng lo hơn, đôi khi sự “nghèo” đi trong vốn từ cũng kéo theo sự “nghèo” đi trong khả năng biểu đạt cảm xúc và tư duy ngôn ngữ. Khi mọi cảm xúc đều được gom vào vài từ ngữ ngắn gọn, mọi tranh luận đều bị thay thế bằng những câu nói cực đoan, không đủ sức biểu đạt đủ ý thì điều mất đi không chỉ là sự trong sáng của tiếng Việt mà còn là văn hóa ứng xử và chất lượng đối thoại trong xã hội.

Một ngôn ngữ sống phải luôn đổi mới, tiếp thu và sáng tạo. Điều quan trọng là cách chúng ta tiếp nhận và xử lý các thông tin trên nền tảng của sự hiểu biết và lòng tự tôn dân tộc.

Hiện nay, tiếng Việt lại càng mang một sứ mệnh lớn hơn. Đó không chỉ là ngôn ngữ của hơn một trăm triệu người dân trong nước mà còn là của hàng triệu Kiều bào trên khắp năm châu. Từ những lớp học tiếng Việt cho người nước ngoài, những tác phẩm văn học được dịch, những bộ phim, chương trình nghệ thuật hay nội dung số bằng tiếng Việt đang lan tỏa trên các nền tảng toàn cầu, cho thấy ngôn ngữ đang góp phần mở rộng “sức mạnh mềm” của quốc gia.

Tiếng Việt đã đồng hành cùng dân tộc qua những cuộc trường chinh giữ nước. Hôm nay, tiếp tục bước vào hành trình mới - hành trình hội nhập và khẳng định vị thế Việt Nam. Giữa nhịp chuyển động không ngừng của thời đại, giữ gìn tiếng Việt là gìn giữ “gốc rễ” để tự tin hội nhập mà không hòa tan. Bởi sau cùng, ngôn ngữ là căn cước của dân tộc. Và có lẽ, cách yêu nước bình dị nhất của mỗi người Việt vẫn bắt đầu từ việc biết trân trọng, gìn giữ và làm giàu tiếng mẹ đẻ của mình.

Bài và ảnh: Hoàng Linh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tieng-viet-trong-nhip-dap-thoi-dai-295034.htm