Tiếng trống gọi cộng đồng Tây Nguyên

Nếu cồng chiêng tạo ra âm thanh nổi 3 chiều thì tiếng trống lại giữ nhịp cho những thanh âm của cồng chiêng vang đến các bon làng xa nhất.

Tang trống của người Tây Nguyên được làm từ thân cây nguyên khối

Tang trống của người Tây Nguyên được làm từ thân cây nguyên khối

Trống giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống nghi lễ cộng đồng của các dân tộc thiểu số bản địa Tây Nguyên. Nghệ nhân Krajan K’Mơ ở phường Lang Biang - Đà Lạt nhấn mạnh: “Tính riêng việc kiếm đủ 2 bộ da trâu phù hợp để căng 2 mặt trống ít ra thời gian đợi tới 2 mùa lễ hội. 1 mùa lễ hội tương ứng với 1 vụ mùa canh tác lúa cạn. Thuở xưa, cứ sau mỗi mùa vụ lúa cạn, dân bon đều tiến hành lễ hội uống mừng bịt cót thóc. Tuy nhiên, việc ăn trâu mừng bịt cót thóc không phải vụ mùa nào cũng tổ chức. Nó phụ thuộc vào sản lượng thóc của vụ mùa đó - sản lượng thóc sau thu hoạch phải đạt trên 1.000 gùi thóc mới được phép tổ chức. Do vậy, thời gian để có 2 bộ da trâu có khi kéo dài tới 3 - 4 năm, thậm chí đợi tới 5 - 6 năm, vì điều kiện canh tác lúa cạn rất khó đạt sản lượng 1.000 gùi thóc. Thêm nữa, quá trình tìm kiếm cây gỗ nguyên khối để làm tang trống rất kỳ công”.

Theo nghệ nhân Krajan K’Mơ, tang trống của người Kinh thường được ghép bằng nhiều dăm trống. Trong khi tang trống của cộng đồng các dân tộc thiểu số bản địa Tây Nguyên, cụ thể ở đây là người K’ho, được làm từ thân cây nguyên khối. Sau khi tìm được cây gỗ ưng ý ở trong rừng, nghệ nhân làm trống người K’ho sẽ bàn bạc cùng già làng, mời già làng mang lễ vật, rồi tiến hành làm lễ xin phép Yàng cho đưa cây về làng để chế tác thành tang trống. Nghệ nhân làm trống sử dụng lửa để hun rỗng lõi cây, kết hợp với dùng rìu và đục để khoét rỗng lõi cây, tạo hình dáng cho tang trống. Nghệ nhân Krajan K’Mơ giải thích rằng, chất liệu gỗ làm tang trống ảnh hưởng rất lớn đến âm thanh và độ bền của trống. Thế nên, gỗ để làm tang trống phải là loại gỗ già hàng trăm năm tuổi. Gỗ ấy mới cho âm thanh hay, tiếng trống mới đanh, trầm và vang. “Trải qua công đoạn làm hộp âm - tang trống - công đoạn tiếp theo vô cùng quan trọng đó là xử lý da trâu để bịt mặt trống. Da trâu phải chọn từ những con trâu già. Qua quá trình xử lý kỹ lưỡng, nghệ nhân sẽ chọn chỗ da đẹp nhất, chất lượng da tốt nhất để căng làm mặt trống. Trong quá trình kích căng mặt trống, nghệ nhân làm trống vừa gõ mặt trống để thử âm. Nếu nghe âm thanh đã chuẩn, nghệ nhân làm trống sẽ cố định mặt da trâu lên tang trống bằng những chiếc đinh tre già”, nghệ nhân Krajan K’Mơ cho biết.

Trong những dàn cồng chiêng có trống, trống đóng vai trò giữ nhịp cho dàn cồng chiêng

Trong những dàn cồng chiêng có trống, trống đóng vai trò giữ nhịp cho dàn cồng chiêng

Theo nghệ nhân K’Breo ở phường 2 Bảo Lộc, vì mặt trống của người bản địa Tây Nguyên được làm từ da của 2 con trâu - 1 con trâu đực và 1 con trâu cái nên thuở xa xưa chỉ cần nghe tiếng trống là dân bon hiểu ngay đó là tiếng trống gọi hay tiếng trống lễ, tiếng trống tang, trống hội... “Trống là phương tiện truyền tin của người bản địa Tây Nguyên. Người bản địa Tây Nguyên tối kỵ việc vô cớ đánh trống”, nghệ nhân K’Breo chia sẻ. Nghệ nhân Ka Hem ở phường Lang Biang - Đà Lạt nói thêm: “Trước kia, việc đánh trống do đàn ông đảm nhiệm. Mỗi khi âm thanh của trống vang lên không chỉ là tín hiệu mà còn là lời thúc gọi cả dân bon tìm về đời sống cố kết cộng đồng”.

Nghệ nhân Ưu tú K’Brèm ở xã Bảo Lâm 1 tâm sự, với những dàn cồng chiêng có trống, trống đóng vai trò giữ nhịp cho dàn cồng chiêng. Tiếng trống đanh, trầm vang lên đã làm cho không gian lễ hội thay đổi, tạo nên sức hút lạ kỳ với những người con của đại ngàn Tây Nguyên.

Trịnh Chu .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tieng-trong-goi-cong-dong-tay-nguyen-463155.html