Tiếng nói quê hương qua lăng kính phóng viên cơ sở
Không micro chuyên nghiệp, không ê-kíp quay dựng, không phòng thu đạt chuẩn, cũng chẳng có trợ lý kỹ thuật. Thế nhưng, mỗi ngày, tiếng nói của quê hương vẫn đều đặn vang lên qua những bản tin phát thanh, bài viết lan tỏa trên mạng xã hội, được thực hiện bằng tất cả tâm huyết và tình yêu nghề của những phóng viên cơ sở.
Trong guồng quay hối hả của thông tin, chúng ta thường hình dung về những tòa soạn hiện đại, với đầy đủ trang thiết bị và đội ngũ chuyên nghiệp. Nhưng ở tuyến đầu cơ sở, đặc biệt là tại các huyện vùng sâu, vùng xa, bức tranh ấy lại hoàn toàn khác. Những phóng viên tuyến huyện kiêm nhiệm “đủ vai”: Viết tin, chụp ảnh, quay - dựng video, đọc bản tin phát thanh... Có khi vừa quay phim xong đã phải chạy về dựng clip ngay cho kịp, tự sửa micro hỏng, tự hàn chân máy.
Trang thiết bị hạn chế, không có ê-kíp hỗ trợ, không phòng dựng riêng. Bàn làm việc cũng là phòng thu, phòng viết, phòng dựng và phòng họp. Anh Ngô Quyền (phóng viên của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn) tâm sự: “Phóng viên ở huyện, vừa viết bài, vừa quay hình, dựng clip, đọc tin... rất đa năng. Mỗi lần thấy tin của mình được bà con chia sẻ, động viên, chúng tôi thấy mọi mệt nhọc đều xứng đáng”.
Phóng viên cơ sở không viết về những điều to tát, những sự kiện giật gân. Thay vào đó, họ kể về những người nông dân hiến đất, góp tiền xây cầu nông thôn; họ đi cùng các tổ, nhóm thiện nguyện miệt mài xây đường, cất nhà cho hộ nghèo; họ theo chân cán bộ xã đi từ ngõ, gõ cửa từng nhà vận động tiêm vắc-xin, phòng, chống dịch bệnh, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới…

Phóng viên cơ sở - người giữ lửa cho dòng chảy thông tin địa phương
Trong mỗi câu chuyện ấy, quê hương hiện lên không chỉ đẹp hơn mà còn thấm đẫm tình người. Bài viết của họ, dù chỉ đăng trên website huyện hay phát qua sóng FM địa phương, vẫn được chia sẻ hàng nghìn lượt trên mạng xã hội - bởi chính người dân địa phương cảm nhận được hơi thở gần gũi, chân thực của cuộc sống quê mình. Đó chính là lý do khiến những sản phẩm báo chí này dễ dàng chạm đến trái tim độc giả, thính giả.
Chị Cẩm Nang (13 năm là phóng viên của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn) chia sẻ: “Nghề báo giúp tôi hiểu và yêu quê mình sâu sắc hơn. Mỗi khi đi thực tế, tiếp xúc với bà con, tôi càng thấy cuộc sống đa dạng và phong phú đến nhường nào. Nhìn thấy những thay đổi tích cực ở từng ngõ xóm, từng con người qua những tin, bài mình thực hiện, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nhân 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi chỉ mong những người làm báo cơ sở tiếp tục được lắng nghe, hỗ trợ - để còn kể mãi những câu chuyện đẹp từ quê mình”.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn Dương Triết Minh nhận định: “Lực lượng phóng viên ở huyện rất tâm huyết, đồng hành cùng ban, ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị xã của huyện và các địa phương trong mọi mặt. Dù làm việc trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị tác nghiệp, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, họ đã ghi lại hơi thở cuộc sống, mang đến những thông tin chân thực, sinh động”.
Theo lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1/7/2025, Việt Nam sẽ không còn cấp huyện, chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn về tương lai của các cơ quan truyền thông cấp huyện, đặc biệt là đội ngũ phóng viên truyền thanh - những người lâu nay là cầu nối thông tin quan trọng giữa chính quyền và người dân ở cơ sở. Trước đây, đài truyền thanh cấp huyện đóng vai trò chủ đạo trong việc quản lý, vận hành hệ thống truyền thanh toàn huyện, từ nội dung phát thanh đến quản lý thiết bị. Khi cấp huyện không còn, mô hình này sẽ thay đổi. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để nâng cao vai trò của truyền thông cơ sở. Khi cấp huyện không còn, truyền thông cấp xã sẽ càng trở nên quan trọng hơn trong việc chuyển tải thông tin trực tiếp đến người dân.