Tiếng hát người lính trận

Khi hành quân lên biên giới, Kha quyết đem theo cây đờn. Trung đội trưởng Hải Tạ cười khích lệ tinh thần. Cây đờn chưa tới miền biên giới thì đứt dây. Kha đã dự phòng dây thép lõi dây điện thoại, bền chắc hơn dây đờn được bán ở tiệm. Cây đờn có bọc da, vướng víu trên vai Kha khi hành quân bộ cùng đội hình. Cũng còn may, đoàn quân rùng rùng tiến ra mặt trận có xe GMC trợ giúp vận chuyển.

Minh họa: Lý Long

Minh họa: Lý Long

Cây đờn ghi-ta cùng Kha được bổ sung về đội văn nghệ sư đoàn bộ binh đồn trú núi rừng Preahvihia. Rừng Campuchia đồi núi xanh um vây quanh doanh trại. Gió rừng vi vút tán cây xanh. Lính về đơn vị mới đặt chân giày nhẹ lên nền đất. Mắt mở to thu nhận cảnh vật đang hoạt động. Cánh mũi phổng to, nở rộng, hít thở không khí mới.

Kha khoác ba lô, ôm cây đờn ghi-ta nhảy phóc xuống xe. Các anh lính trận nhìn Kha. Môi miệng cười khoe răng sáng lóa như hoa lan rừng. Các anh hứng khởi, vui lâng, khoái trí. Kha cảm nhận một rừng tráng khí hiên ngang anh dũng. Một rừng nụ cười hào sảng của đoàn quân dành cho Kha. Khán thính giả áo xanh nơi mặt trận tiền phương. Ánh mắt đăm đắm hướng về Kha - Tâm điểm sáng ngời. Mới. Lạ. Vui.

Kha sửa soạn tác phong, nghiêm trang trước đoàn quân: “Em chào các anh! Em xin tự giới thiệu em là binh nhất “Kha Văn Nghệ!”. Sau lúc ổn định tinh thần. Tư thế sẵn sàng. Kha kéo phẹc-mơ-tuya bọc da. Kha trân trọng nâng cây đờn lên cao bằng hai bàn tay. “Người tình chung thủy” đã chung sức bền lòng với Kha trong cuộc hành trình thiên lý. Kha ôm hôn thắm thiết cây đờn. Kha mang cây đờn lên vai, lên dây đúng tone giọng.

Kha ôm đờn, dõng dạc: “Em hát tặng các anh bài hát: “Hát mãi khúc quân hành” sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền”.

Tiếng hát Kha đầy đặn nội lực, hùng tráng, vang dội, thôi thúc, giục giã:

“Đời mình là một khúc quân hành. Đời mình là bài ca chiến sĩ. Ta ca vang triền miên qua tháng ngày, lượn bên trên núi đồi. Biên cương đến nơi đảo xa”...

Âm vang giai điệu, ca từ bay vút trong không gian. Hòa quyện với núi rừng biên giới. Thấm vào bầu nhiệt huyết thanh niên. Trương lực cơ bắp, thôi thúc tinh thần lính trận. Tiếng hát Kha ngừng lại. Gió núi như ngừng bay. Mây trời như ngừng trôi. Lá rừng ngừng xao động. Rào rạt tràng vỗ tay không ngớt của đoàn quân tán thưởng Kha. Kha sung sướng đê mê. Diễm phúc đẫm tim hồng.

Bác sĩ “Toán Cao Kều” nhìn Kha trìu mến, thán phục: “Nhân tố văn nghệ thật tuyệt vời!”. Sau đó, Kha khảy đờn ghi-ta cho lính hát. Các anh đến gần bên Kha, cùng hát lên những bài tình ca của lính dành cho quê hương.

Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam đang hồi kết. Những mùa khô đồi rừng bốc lửa khét lẹt. Lính trận hành quân chiến dịch. Quân tình nguyện Việt Nam dồn dập tấn công vào hang ổ cuối cùng của bọn Pon Pot. Những trận chiến ác liệt nổ ra. Quân số lính trận hao hụt và bổ sung, không ngừng biến động mạnh.

Những ngày cuối khóa huấn luyện nơi quân trường Phú Tài. Cán bộ khung có vẻ du di cho lính mới. Sự quản lý nghiêm ngặt có giảm bớt. Giờ nghỉ cuối ngày, Trung đội trưởng Hải Tạ cho phép lính tổ chức “văn nghệ, văn gừng” vui vẻ, đờn hát tự do, thoải mái. Ngày mai, người lính đi vào mặt trận. Đối mặt quân thù trong cuộc chiến đấu sinh tử, bộ đội cần có tinh thần lạc quan.

Gia đình Kha ở miền sơn địa Nam Trung Bộ. Chập chùng đồi núi cuối dãy Trường Sơn. Đất đai cằn cỗi. Đá sỏi đầy rẫy. Khi mười lăm tuổi, Kha mê học đờn ghi-ta từ ngón đờn điệu nghệ của anh Luyện, anh Cừ là thầy đờn trong xóm. Kha xin phép cha mẹ bán năm tạ khoai mì. Kha đi thành phố mua cây đờn ghi-ta thùng hiệu Yamaha. Cha suy nghĩ lung lắm. Gia đình sẽ bị thiếu hụt lương thực. Nhưng rồi, cha mẹ cũng yêu chiều sở thích đờn hát văn nghệ của con trai.

Kha mười tám tuổi. Cằm râu tơ phớt xanh. Má thơm nguyên giới tính. Ngón tay Kha thuôn đẹp như mười viên phấn màu. Kha học tới lớp 12 là sự cố gắng. Con nhà nghèo không đủ lực vào đại học. Kha đăng ký tòng quân, trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Vào quân trường huấn luyện, Kha mang theo hành trang là cây đờn ghi-ta. Sau những giờ phút học tập chiến thuật quân sự: lăn, lê, bò, toài… đổ mồ hôi trên thao trường nắng gió, cây đờn ghi-ta trở thành bạn lính.

Mùa mưa năm đó, Kha và nhiều đồng đội bị bệnh sốt huyết cầu tố, đi tiểu ra máu đen, nằm điều trị ở quân y viện 18 của sư đoàn. Thể xác đau nhức do căn bệnh sốt ác tính. Mấy ngày liền Kha co giật, mê sảng li bì, cháo cũng không nuốt được. Bác sĩ Toán cặp nhiệt kế 41 độ. Thân thể Kha còm cõi, da bọc xương. Bác sĩ Toán nói Kha có sức bền bỉ chống cự bọn vi trùng xâm nhập trong máu. Phác đồ điều trị tấn công, tiêu diệt, rồi phòng thủ. Thời gian 15 ngày nằm viện. Kha kết tình thân ái với bác sĩ Toán. Hai người bạn lính đã có với nhau những kỷ niệm sâu sắc trong đời lính.

Lính trận sư đoàn nhiều người bị cụt chân vì giẫm mìn của địch. Bộ đội được cáng thương kịp thời về trạm phẫu thì được cứu sống. Lính mất máu nhiều là chịu chết. Lính bị vết thương hở lớn là chịu chết. Nơi tuyến đầu xa xôi không có nguồn truyền máu. Bác sĩ Toán có nụ cười hiền như bông lúa. Bác sĩ nhiệt thành, thân ái, nắm tay Kha dẫn ra bãi đáp máy bay trực thăng của sư đoàn. Bụi đất nhuộm đỏ cành lá. Rừng khộp vây quanh bãi cỏ sân bóng. Lính trận bị thương nằm băng-ca chờ trực thăng vận chuyển về quân y viện 115 Đà Nẵng.

Kha thấy những người lính bị cụt chân vì giẫm mìn. Máu đỏ thắm loang vòng băng trắng. Nỗi buồn u uẩn trên khuôn mặt lính phong sương. Kha đau thắt ruột. Cổ họng nghèn nghẹn. Rưng rưng muốn khóc. Tâm trí Kha buông chùng như dây đờn buông nốt mi trầm rơi trượt dốc dài trong chiều hoang tím ngắt. Trái tim Kha rung cảm thương xót đồng đội lâm nạn trong chiến đấu.

Bác sĩ Toán chăm sóc thương binh, làm vệ sinh sát trùng vết thương, thay băng gạc. Kha mời các anh thương binh hút thuốc Apsara. Khói thuốc thơm xoa dịu thần kinh. Vơi nhẹ nỗi đau tâm hồn, thể xác. Kha đưa bàn tay sờ nắn vết thương cụt một chân của anh Ninh, hỏi thăm lời thân ái: “Cái chân của anh nằm lại chiến trường nào?”. Ninh buồn thiu, mắt mơ màng sương khói: “Nơi chiến trường khét lẹt khói súng, đầy rẫy bãi mìn sát thương”. Ninh run giọng: “Trong giấc ngủ rã rời, mình vẫn thấy hình bóng cái chân. Bàn chân mình mang giày vải lính. Bàn chân chuyển động, tung tăng trên thảm lá khô rừng khộp”.

Kha bước tới bên anh Lộc bị cụt cả hai chân. Kha không cầm được nước mắt rưng tròng. Người lính trận hé miệng cười. Kha nhớ mãi nét cười anh. Nhẹ tênh. Kiêu hãnh. Nét cười cao đẹp nhất trên muôn vạn nụ cười. Lộc nói anh phải gắng gượng vượt qua nghịch cảnh, chấp nhận số phận đau khổ dành cho anh trong quãng đời còn lại. Bác sĩ Toán đem tới cây đờn ghi-ta. Kha run giọng xúc động: “Em hát tặng các anh bài hát “Trở về dòng sông tuổi thơ” sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp:

Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy. Trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về. Lòng chợt vui thấy sông không già.

Tiếng hát Kha tha thiết, trìu mến xoa dịu nỗi đau thể xác và tâm hồn những người lính trận bị thương tích. Tiếng hát Kha bay bổng không gian, hòa quyện tình yêu Tổ quốc, gia đình. Tình yêu trai gái chờ mong yêu thương hạnh phúc. Cành cây khộp chồi xanh biếc đang bật lên. Tiếng chim rừng hót vang lảnh lót. Buổi bình minh ánh dương quang chiếu rọi xuyên qua tán lá. Ngàn giọt nắng rơi trên vai áo lính.

Những mùa khô máu lửa, lính sư đoàn mang vắt cơm cục với ruốc cá mặn, hành quân truy quét, tìm diệt quân địch. Lính trận bị cụt chân vì giẫm mìn của địch. Có thân xác chiến sĩ phải nằm lại chiến địa, thung khe, hốc hẻm, núi rừng hiểm trở.

Đội văn nghệ sư đoàn được thành lập từ các hạt nhân văn nghệ của các đơn vị. Kha và đồng đội chuyên cần luyện tập, tổ chức, dàn dựng chương trình: ca, múa, nhạc, kịch, xung kích tuyến đầu biểu diễn phục vụ lính trận. Lính trận phòng thủ trên chốt điểm cao 547 mong ngóng đội văn nghệ đến biểu diễn để thưởng thức tiếng hát của Kha và đồng đội. Các anh làm tiệc cháo gà rừng thơm ngon bồi dưỡng sức khỏe cho cả đội.

Xe GMC chở đội văn nghệ sư đoàn lên chốt điểm cao. Xe GMC cán mìn chống tăng T72, bọn lính Pon Pot gài trên đường mòn. Tiếng nổ dữ dội xoáy quét không gian. Quầng khói lửa khủng khiếp bùng lên. Xe GMC bị áp lực thuốc nổ công phá nát thùng máy. Đám khói thuốc đạn vây phủ khét lẹt.

Nhưng Kha và đồng đội đâu còn nghe thấy gì. Kha với cây đờn ghi-ta bay tung lên bầu trời cao rộng. Linh hồn những người lính trẻ hòa lẫn vào gió rừng. Vầng mây bông trắng thẫn thờ bên lưng chừng núi. Nhánh lan rừng gục đầu rũ cánh tiễn biệt Kha và “người tình chung thủy”. Chiều biên giới mặt trời rực cháy màu khói lửa. Bác sĩ Toán ưu sầu, ngậm ngùi, lắng nghe âm vọng khúc nhạc hào hùng, bi tráng trỗi lên giai điệu buồn thương mãi không nguôi.

Nguyễn Bá Khương .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tieng-hat-nguoi-linh-tran-460820.html