Tiếng gọi bên đồi

1. Y Miên đi dọc hành lang rồi bước vào lớp khi chú bảo vệ vừa mở cửa phòng. Phòng học của lớp 5A cô chủ nhiệm nằm ở cuối dãy. Bên hông có tán bàng đang mùa thay lá non sà sát khung cửa sổ.

Cô lau sạch bảng, kê lại bàn ghế cho ngay ngắn rồi ngồi ở bàn giáo viên đợi học trò vào lớp. Gió sớm thổi nhẹ, đủ để những chiếc lá khô xào xạc. Y Miên nhìn ra ngoài sân vắng. Mấy bồn hoa sau mấy tháng hè nắng nóng, lại ít được chăm sóc cứ èo uột, cành lá héo rũ. Hàng phượng già hoa tàn hết, lá xanh đã ken dày.

Mới đó mà Y Miên đã gắn bó với ngôi trường này hơn mười năm. Nhà cô ở bên kia sông Re, dưới chân núi Cà Đam. Ngày chưa có cầu bắc qua sông, cô phải đi đò hoặc lội bộ. Những ngày lũ về, Y Miên chỉ biết đứng trên bờ nhìn sang ngôi trường mờ trong mưa lạnh.

2. Ngày tựu trường, lớp có vẻ vắng nhiều. Mấy dãy bàn cuối trông thưa thớt. Y Miên đưa mắt buồn bã nhìn xuống lớp rồi lật sổ điểm danh xem những em nào chưa có mặt. Vẫn là nhóm học trò ở làng Noa, ở xa trường, lại cách trở đồi núi. Có lẽ trận mưa lớn đêm qua khiến núi lở, nước dâng nên các em đến trường không được? Y Miên băn khoăn, lo lắng.

Công tác ở địa bàn khó khăn, Y Miên không ngại khổ, chẳng thấy thiệt thòi, cô đến từng gia đình của học trò để thăm hỏi, động viên và làng Noa là nơi để lại cho cô nhiều cảm xúc nhất. Bởi tình người, bởi sự lạc quan, bởi niềm khát khao con chữ.

Tầm nửa buổi, nhóm học trò làng Noa mới tới trường. Thì ra dự đoán của Y Miên hoàn toàn đúng. Con suối chảy qua làng nước dâng, đường lại xói lở nên các em phải đi vòng lên đầu nguồn rồi men theo bờ suối. Nhìn những học trò vô tư, hồn nhiên áo quần lấm lem, Y Miên thấy chạnh lòng. Cô đưa các em ra vòi nước, rồi tự tay rửa mặt, kì cọ chân tay cho từng em.

- Bạn Đinh Nhơn không đi học nữa cô ạ!

Một em cất tiếng, hướng đôi mắt tròn xoe nhìn cô giáo chủ nhiệm chờ đợi.

- Bạn ấy vì sao nghỉ học các em biết không?

Y Miên hỏi, dẫu biết rằng những lý do khiến học trò ở vùng núi cao này dần rơi rớt trên hành trình kiếm con chữ cô đã tường tận. Nào là cuộc sống khó khăn, gia đình có người bệnh nặng, rồi cả tập tục, quan niệm...

MH: VÕ VĂN

MH: VÕ VĂN

Y Miên lắc đầu, nghĩ đến cậu học trò ốm yếu, đen nhẻm, mới mười tuổi đã biết theo mẹ lên rẫy trỉa bắp, giâm hom hay cõng củi từ núi về nhà. Chiều ấy, Y Miên quyết định đến thăm làng Noa. Nhóm học trò nghe tin cô giáo đến thăm, chạy ùa ra đầu dốc đón, mừng rỡ. Y Miên trao túi quà cho các em rồi cúi xuống xổ hai ống quần bê bết bùn và găm đầy hoa cỏ may. Lúc này, cô mới nhìn thấy đôi chân mình có vài vết xước.

- Ông nội bạn Đinh Nhơn bị bệnh cô ạ!

Y Miên nhìn đứa học trò vừa thông tin. Cậu bé gật đầu xác nhận. Đinh Nhơn đứng bên cạnh cũng ngước cặp mắt buồn thiu nhìn cô giáo.

- Chúng mình đến nhà bạn Nhơn thôi!

Y Miên vừa bước lên hết bậc cầu thang, già Nhun, ông nội của Đinh Nhơn uể oải ngồi dậy, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Y Miên xếp bằng ngồi trước mặt, trên tấm chiếu cũ rách lỗ chỗ. Cô ân cần hỏi thăm ông cụ.

Khi rời khỏi ngôi nhà, trong lòng Y Miên dậy lên niềm thương cảm và văng vẳng bên tai là giọng nói thều thào, vừa mệt mỏi, vừa chất chứa nỗi niềm u uẩn của ông già hơn bảy mươi tuổi. Có điều gì đó khiến Y Miên ngoảnh lại nhìn, Đinh Nhơn nép bên ô cửa nhỏ, dõi cặp mắt đen láy, đượm buồn nhìn theo cô giáo. Đứa trẻ với thân hình nhỏ hơn so với tuổi kia đang mong ước điều gì? Hay chỉ một thoáng nghĩ về trường lớp về bạn bè và sẽ lãng quên ngay khi gia cảnh của mình đang quấn lấy...

Dừng lại chốc lát, Y Miên đưa tay vẫy. Cậu học trò, như thể chỉ chờ có thế nhảy phóc xuống cầu thang. Cô giáo xoa mái tóc dài khét cháy của Đinh Nhơn và nhắc lại lời hẹn sẽ đi học lại của học trò.

3. Y Miên vừa gấp lại cuốn sách đang đọc nửa chừng thì trời đã vào đêm. Có tiếng chim rừng thảng thốt vụt qua, kéo bước chân cô ra sân. Không khí trong lành, se lạnh.

Y Miên ra đứng đầu dốc nhìn mông lung bốn phía. Khóm hoa dẻ đơm đầy bông, hương bay ngào ngạt. Cô đắm chìm vào mùi hương quen thuộc này, kí ức tuổi thơ ùa về đã đưa cô qua những tháng ngày tươi đẹp. Y Miên gặp lại mùa thu, ngày tựu trường và mùa trăng thương nhớ. Và giữa những bộn bề ký ức ấy, cô lại bồi hồi nhớ về những đêm trăng tháng Tám với biết bao kỷ niệm.

Ngày ấy mọi sinh hoạt còn giản đơn, mọi thú vui còn hạn chế nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Bỗng cô nghe lòng rộn rã, ngân vang tiếng gọi ân tình. Dưới trăng đêm ấy, các anh chị đoàn viên, thanh niên cùng những nhà từ thiện đã trao quà cho các em. Những chiếc cặp sách, những cuốn vở và những bộ quần áo mới... Trong niềm hân hoan, các bạn nhỏ đã đáp lại bằng những điệu múa, tiếng hát.

Bồi hồi nhớ về ngày tháng cũ, Y Miên chợt xốn xang khi nghĩ đến tuổi thơ ở vùng núi cao này. Học trò ít đứa có áo quần lành lặn, bữa cơm nhiều nhà còn độn khoai, vài món rau rừng, cá suối. Mùa trung thu, một chiếc đèn lồng hay chiếc bánh dẻo nhân đậu xanh cũng quá xa vời với bọn trẻ. Cô thương học trò, hay trích tiền lương mua bánh kẹo, đồ dùng học tập hỗ trợ. Học trò thích thú, nâng niu những món quà, ánh mắt chan chứa sự biết ơn, trân quý.

4. Ruộng bậc thang phía bờ sông lúa đã vàng ươm. Trong tiết trời đầu thu, nắng xanh ngời rải đầy con đường chạy quanh làng. Không gian im ắng, từng cơn gió mơn man khiến mùi hương của loài hoa dại càng thêm nồng nàn. Y Miên về nhà sau buổi đến trường chuẩn bị cho năm học mới. Tiếng trẻ con vui đùa đầu ngõ. Tiếng hỏi thăm nhau qua tường rào đá. Ai đó vừa cất lên một làn điệu dân ca. Hình như nắng đầu thu bao giờ cũng đẹp và trong sáng nhất. Giữa không gian rộng lớn của núi đồi và sông suối, màu nắng càng thêm rạng ngời. Nắng rải thảm khắp ngõ làng. Nắng theo chân người xuống suối, lên nương. Y Miên dừng chân bên dốc. Đám bắp đã héo râu, lao xao trong gió.

Ở núi, mùa này trời thường mưa, buổi trưa nắng rỡ ràng là vậy, nhưng trở chiều lại dở chứng nổi giông. Những đám mây đen cuồng nộ từ đỉnh núi xa kéo về trong một chiều hiu hắt nắng. Sấm chớp liên hồi đì đùng và rạch từng nhát trên nền trời, sáng lóa. Mưa ào ạt tuôn. Y Miên đã lấy đồ phơi đem vào phòng, cả đống củi khô cũng đã mang vào bếp. Mưa to thế này, nước suối sẽ dâng rất nhanh, ào ạt tuôn từ trên dốc xuống, sẽ thành lũ trong chốc lát. Chiếc cầu tạm bợ bằng mấy thân cây ghép lại cũng có nguy cơ bị nước nhấn chìm. Nghĩ vậy, Y Miên khoác vội áo mưa chạy nhanh ra suối.

Mưa càng lúc càng to, mặc kệ, cô cứ thế cắt màn mưa mà chạy, mưa táp vào mặt rát rạt, hai mắt bắt đầu cay xè. Đến bờ sông, Y Miên hốt hoảng nhìn dòng nước như thác đổ, cứ ầm ào. Thường ngày, học sinh của cô hay rủ nhau vào rừng kiếm củi, bẻ măng, tầm này cũng sắp về. Phải đứng đợi, hướng dẫn các em thôi. Không chừng các em mạo hiểm lội qua suối, bơi qua sông thì...

Y Miên đứng trên đỉnh dốc chênh vênh bên bờ sông. Nhìn dòng nước tuôn phá lao đi, cô thấy lòng dạ bất an. Trong màn mưa nhập nhoạng, một tốp học sinh quần áo ướt nhẹp, trông thấy cô giáo thì cuống quýt, mừng rỡ, đưa tay lên vẫy. Y Miên trấn an rằng, các em tạm nấp dưới gốc cây, lát mưa ngừng rồi hãy qua suối. Cứ thế, cô giáo lo lắng nói vọng qua, to át cả tiếng gió, tiếng mưa, học sinh nhấp nhỏm, chạy tới chạy lui như bầy gà con lạc mẹ. May mà cơn mưa cũng dứt, cô băng suối đưa đám trẻ về tận nhà từng đứa.

5. Đã bao lần tự vấn, nếu phải lựa chọn lại Y Miên vẫn đinh ninh rằng sẽ chọn nghề giáo, và thực sự sống trọn vẹn, cống hiến hết mình khi được công tác ở chính mảnh đất quê hương. Bạn bè của cô sẵn sàng rời núi về phố, tìm hướng tốt hơn cho cuộc đời, cho sự nghiệp. Nhiều người cũng khuyên cô như vậy nhưng Y Miên là người trầm tính, sống thiên về tình cảm. Ra trường, dù có nhiều cơ hội và sự lựa chọn nhưng cô đã nghĩ đến mấy thôn, xóm khó khăn ở vùng núi. Ở đấy đa số là người đồng bào, cuộc sống còn nghèo khó, tập tục lạc hậu, canh tác hoa màu và lúa rẫy đều nhờ nước trời, mùa màng nhiều năm thất bát, bấp bênh.

Theo lời kêu gọi của các cấp, các ban ngành, cán bộ, sinh viên mới ra trường lên vùng núi để xóa mù chữ, nâng cao dân trí, giúp người dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, thay đổi cuộc đời, cô là người địa phương đã hào hứng xung phong đầu tiên.

6. Đêm rằm trăng sáng lung linh. Tại sân trường diễn ra đêm giao lưu văn nghệ và phát quà cho học sinh nhân năm học mới. Đoàn từ thiện Y Miên kết nối từ dưới xuôi đã lên sáng nay, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Sân trường được quét dọn sạch sẽ. Một sân khấu nhỏ được kê từ những tấm ván cũ. Phông màn, đèn hoa được kết, trông rất đẹp mắt. Y Miên hướng dẫn các em tập trung, xếp hàng ngay ngắn. Em nào cũng háo hức, đón chờ.

Trăng vừa nhô lên sau tán rừng xa cũng là lúc đêm giao lưu bắt đầu. Tiếng nhạc vang lên dồn dập. Những tiết mục văn nghệ lần lượt biểu diễn. Lớp 5A có học trò Y Sa hát hay cũng góp một làn điệu của dân tộc Ca Dong. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay không ngớt.

Y Miên đưa học sinh xuống hết con dốc để vào làng. Dòng sông đêm huyền ảo dưới trăng mờ. Nhịp khua mái dầm và ngọn đèn đầu mũi thuyền càng khiến không gian xa vắng. Tiếng nói cười của các em dần khuất sau rặng cây. Y Miên lặng nhìn theo, chợt nghĩ trong giấc ngủ đêm nay, các em sẽ có những giấc mơ thơm mùi giấy trắng, hồn nhiên và vô tư. Bỗng Y Miên mỉm cười, gọi theo:

- Các em ơi...

- Cô ơi, chúng em ở đây nè! - lũ trẻ nhao nhao đáp lại cùng những cái vẫy tay, nụ cười hồn nhiên nơi đại ngàn!

SƠN TRẦN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tieng-goi-ben-doi-56561.htm
Zalo