Tiếng chổi vọng từ phía đồi…
HNN - Thấy lá phủ nhiều ở các bậc thềm, không ai nhờ vả nhưng để thế không đành, vậy là chị kiếm chổi, và cần mẫn quét…

Bảo tháp Hòa thượng Tăng trưởng Thích Hộ Nhẫn
Sáng nào cũng vậy, cứ cách chừng dăm phút đi bộ là vợ chồng tôi đã nghe tiếng chổi tre lẹt xẹt từ phía đồi Niết Bàn của chùa Thiền Lâm (phường Thủy Xuân) vọng lại. Khi đến nơi, thấy một người phụ nữ đã luống tuổi một mình cần mẫn với chiếc chổi, quét từ chỗ tôn tượng Thích Ca nhập diệt ở khu vực đỉnh đồi, cho đến bậc cấp cuối cùng. Xong, chị lại chuyển sang khu vực khác. Cứ như vậy chừng hơn tiếng đồng hồ thì xong việc. Chị cất chổi, khoác áo rồi lặng lẽ rời đi.
Thoạt đầu, vợ chồng tôi cũng chẳng mấy để ý. Cứ nghĩ chị là người làm công quả cho nhà chùa, hoặc được nhà chùa thuê mướn để quét dọn sao đó. Mãi rồi thấy chị xong việc chẳng đi vào chùa, cũng chưa hề thấy ai hỏi han, trả công trả xá gì cả, hơi tò mò, bà xã tôi lân la làm quen mới biết chị chỉ là một người dân bình thường bên ngoài, nhà cách chùa chừng cây số…
Cũng như nhiều người khác, buổi sáng chị thường dậy sớm, đi bộ thể dục một vòng theo các con ngõ miệt Thủy Xuân, nơi có nhiều cây xanh, nhiều đồi thông, nhiều chùa viện yên bình và trong trẻo. Một lần như thế, chị “lạc bước” vào Thiền Lâm, lên đỉnh đồi chiêm bái tôn tượng Thích Ca nhập diệt, sang bên cạnh đảnh lễ bảo tháp của ngài Hộ Nhẫn, Tăng trưởng Phật giáo Nam Tông… Chợt thấy lá phủ nhiều ở các bậc thềm, không ai nhờ vả nhưng để thế không đành, vậy là chị kiếm chổi, và cần mẫn quét. Rồi cũng kể từ đó, như một sự mặc định, hạ cũng như đông, sáng nào chị cũng đáo qua, quét một vòng thật sạch rồi mới thong thả rời đi. Chị nói, đó như một cách tập thể dục, và cũng là cơ hội cho mình “bòn chút phước”.
Khu vực đồi Niết Bàn và bảo tháp Hòa thượng Hộ Nhẫn ngày ngày vẫn đón nhiều bà con phật tử, du khách đến tham quan, chiêm bái. Chủ nhật mỗi tuần lại có các nhóm thanh thiếu niên tìm đến sinh hoạt… Bắt gặp cảnh quan sạch sẽ, tươm tất ai cũng vui, cũng hài lòng và thầm khen Huế đúng là xứ sở của “xanh, sạch, sáng” thực sự chứ không chỉ có hô hào. Việc làm của chị, lặng lẽ thôi, nhưng hóa ra lại mang ý nghĩa không hề nhỏ.
Vui nhất là khi chứng kiến việc làm và trò chuyện cởi mở với chị, bà xã tôi cũng lập tức le te chạy đi mua chổi. Bà một cái và phát… cho tôi một cái, kèm theo câu lệnh: Quét! Ừ thì quét, làm gì căng, tôi bấm bụng thi hành. Vợ chồng tôi phụ trách khu vực bảo tháp, chị tập trung lo khu đồi Niết Bàn. Thấm thoắt đã mòn mấy cái chổi. Sáng nay, bà xã tôi “bấm độn”, rồi bảo: Một năm rồi tề! - Gì một năm? Tôi hỏi lại. Thì mình quét ở đây cũng được một năm rồi. Tôi giật mình, hèn chi tay nghề lên hẳn…