Tiếng chiêng theo bước chân người trẻ bon Bu Kóh

Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ lặng lẽ giữ gìn âm thanh cội nguồn. Với em Điểu Giáp, tiếng chiêng không chỉ là âm nhạc của lễ hội, mà còn là sợi dây kết nối ký ức, niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa M'nông.

Mỗi khi có cơ hội, Điểu Giáp đều nhờ các nghệ nhân chỉ dạy cho mình

Mỗi khi có cơ hội, Điểu Giáp đều nhờ các nghệ nhân chỉ dạy cho mình

Tiếng chiêng in vào lòng từ những ngày thơ bé

Sinh năm 2007, em Điểu Giáp ở bon Bu Kóh, xã Tuy Đức là một trong những gương mặt trẻ hiếm hoi hiện nay biết đánh 6/6 chiếc chiêng trong bộ chiêng truyền thống của đồng bào M’nông. Hỏi về hành trình đến với chiêng, Giáp không giấu được sự say mê khi kể lại từng kỷ niệm gắn với tiếng chiêng của bon làng.

Từ khi còn nhỏ, mỗi lần trong bon có lễ hội, Giáp thường lặng lẽ đứng bên, chăm chú lắng nghe tiếng chiêng vang lên theo bước chân người già. “Lúc đó, em chưa cầm được chiêng, chỉ nghe thôi mà thấy thích lắm. Cảm giác như mình muốn hòa theo nhịp chiêng”, Giáp nhớ lại. Cứ như thế, âm thanh trầm hùng, khi khoan thai, lúc dồn dập của chiêng dần “in vào lòng” cậu bé M’nông năm nào.

Đến năm 2023, Điểu Giáp bắt đầu theo các nghệ nhân, người già trong bon tham gia từ lễ hội này đến lễ hội khác, từ sinh hoạt cộng đồng của bon đến các hoạt động văn hóa của xã. Những buổi đầu làm quen với chiêng không tránh khỏi bỡ ngỡ. Giáp kể, học đánh chiêng lúc đầu cũng khó, tay còn đau, chưa quen nhịp. Thế nhưng chỉ sau khoảng 3 ngày, mọi thứ dần trở nên nhẹ nhàng hơn, tay không còn đau, tai bắt đầu quen với âm thanh.

Trong 6 chiếc chiêng, hiện nay Điểu Giáp đánh thành thạo chiêng số 1, số 2 và số 5, số 6. 2 chiếc chiêng còn lại, em đã nắm được kỹ thuật cơ bản, nhưng theo Giáp, để đánh thật hay thì vẫn phải luyện thêm nhiều. Với em, học chiêng không phải để nhanh, mà để chắc, để tiếng chiêng vang lên đúng nhịp, đúng hồn của bon làng.

Tự hào khi tiếng chiêng nối liền các thế hệ

Không chỉ học đánh chiêng, Điểu Giáp còn sớm trở thành thành viên của đội chiêng bon Bu Kóh. Những lần cùng các nghệ nhân, người già trong bon tham gia biểu diễn tại các lễ hội, với Giáp là những khoảnh khắc khó quên. Em chia sẻ, đứng trong vòng chiêng, nghe tiếng chiêng của mình hòa cùng tiếng chiêng của các nghệ nhân, người lớn tuổi, cảm giác vừa hồi hộp, vừa tự hào.

Điểu Giáp tâm sự: “Càng đánh chiêng, em càng thích hơn. Qua tiếng chiêng, em thấy các thế hệ trong bon gắn bó với nhau”. Với chàng trai trẻ này, chiêng không chỉ là nhạc cụ, mà là ngôn ngữ chung, nơi người trẻ được học từ người già, được tiếp nối ký ức và truyền thống của cộng đồng.

Tan lễ hội, Điểu Giáp trở về với cuộc sống mưu sinh, nhưng niềm đam mê với chiêng vẫn luôn hiện hữu. Mỗi khi bon, xã hay tỉnh tổ chức lễ hội, Giáp luôn sắp xếp công việc để tham gia. Với em, đứng trong đội chiêng vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm của người trẻ đối với bản sắc dân tộc mình. Từ quá trình học chiêng, Giáp dần nhận ra rằng, đây không chỉ là cách gìn giữ bản sắc M’nông, mà còn là cơ hội để truyền dạy lại cho những bạn trẻ khác trong bon. Suy nghĩ ấy khiến em ngày càng nghiêm túc với từng nhịp chiêng, từng buổi tập cùng các nghệ nhân.

Nghệ nhân Thị Thái, người nhiều năm gắn bó với chiêng trong bon Bu Kóh nhận xét về Điểu Giáp bằng sự tin tưởng: “Vì đam mê nên Điểu Giáp học nhanh, biết thẩm âm và quan trọng là rất nghiêm túc học hỏi. Bon làng hiện rất cần những bạn trẻ học đánh chiêng như Điểu Giáp”.

Lời nhận xét mộc mạc ấy không chỉ là sự ghi nhận dành cho một cá nhân, mà còn mở ra niềm hi vọng về lớp trẻ đang tiếp bước người già trong hành trình giữ gìn tiếng chiêng bon làng. Khi tiếng chiêng còn vang lên trong tay những người trẻ như Điểu Giáp, bản sắc văn hóa M’nông vẫn tiếp tục được gìn giữ, bền bỉ và sống động giữa đời sống hôm nay.

Nguyễn Hiền .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tieng-chieng-theo-buoc-chan-nguoi-tre-bon-bu-koh-410387.html