Tiền... rất đắt?!
“Tiền quý lắm, nhưng không thể kiếm tiền bằng mọi cách, cái giá của tiền... rất đắt” - cho đến tận bây giờ, đã qua rất nhiều năm tháng song câu nói của ông lão chữa rắn cắn vẫn khiến tôi nhớ mãi.

Minh họa: BH
Làng tôi nằm dưới chân núi. Ở vùng đất này, chuyện rắn bò vào nhà vốn không phải hy hữu. Mẹ bảo, ngày trước vườn đồi còn hoang rậm nên rắn nhiều, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng thì người ta hay bắt gặp chúng ra ngoài tìm nước uống. Bây giờ thì nhà cửa đã sạch sẽ, vườn tược phong quang nên rắn ít hơn, song thi thoảng người làng vẫn bắt gặp. Nhìn thấy rắn thì mấy ai không sợ.
Trong làng, ông Huynh là người chữa rắn cắn có tiếng. Ngày nhỏ tôi từng nghe bà kể, nhà ông Huynh nhiều đời chữa rắn cắn, chỉ cần nhìn vết cắn là ông biết ngay là rắn có độc hay không. Thường ngày, lúc rảnh rỗi ông Huynh vào rừng tìm lá thuốc rồi về sơ chế, cất giữ, để dành khi có người gặp nạn tìm đến thì cho dùng. Ngày trước bệnh viện ở xa, nên khi người trong làng có ai bị rắn cắn thì phần nhiều sẽ đến nhà ông nhờ giúp.
Một lần mẹ tôi ra phát vườn, chẳng may bị rắn cắn. Bố vội vàng buộc chặt chỗ bị thương rồi chở mẹ đến nhà ông Huynh. Nhìn qua vết cắn ông bảo không đáng ngại, rồi cho một nắm lá về bảo giã ra đắp cho nhanh lành. Quả nhiên, sang đến ngày hôm sau thì đã đỡ nhiều. Vài ngày sau đó, tôi theo bố sang nhà ông cảm ơn. Cùng với chục trứng, bố tôi còn bỏ sẵn phong bì để biếu. Nhưng ông từ chối, chỉ nhận chục trứng gà.
Ngồi cùng bố ở nhà ông nói chuyện, ông từ tốn bảo, dù có biết chút ít về kinh nghiệm hái thuốc chữa rắn cắn song vẫn sợ nhất mỗi khi có ai đó bị các loài rắn kịch độc như hổ chúa, cạp nia cắn... Những lúc ấy, ngoài cố gắng hết sức thì chỉ biết cầu cho người bị nạn “mệnh lớn, phúc dày”.
Gần cả cuộc đời ông Huynh hái thuốc chữa rắn cắn, đã từng cứu nhiều người trong làng thoát khỏi “cửa tử”, nhưng rồi ông lại không kiếm tiền, làm giàu từ cái nghề ấy. Hằng ngày ông vẫn làm ruộng, chăm cho vài cái cây trong vườn có quả, đến ngày thu hoạch thì hái bán kiếm vài đồng. Giúp người bị rắn cắn, ít khi ông lấy tiền, có chăng chỉ nhận vài chục trứng, con cá, con gà.
Tôi nhớ, lần ngồi cùng bố ở nhà ông chơi, bố tôi nói sao ông không bỏ ruộng, tập trung ở nhà hái thuốc chữa bệnh cứu người cũng có thể kiếm được tiền, lại nhàn nhã, chẳng vất vả. Sau ngụm nước chè, ông chậm rãi: Bị rắn cắn là chuyện chẳng may, mình biết chút ít kinh nghiệm các cụ để lại thì giúp người, giúp được đến đâu thì giúp. Mình mà kiếm tiền bằng nghề này, hóa ra là trông cho người làng bị rắn cắn nhiều sao?! Người ta tìm đến mình khi chẳng may, mình lại kiếm tiền trên sự không may của người khác... Tiền quý lắm, nhưng không thể kiếm tiền bằng mọi cách, cái giá của tiền... rất đắt.
Ông Huynh giờ đã già lắm, không còn đủ sức vào rừng hái lá thuốc. Vả lại, khi có ai đó tìm đến, ông thường khuyên phải đến bệnh viện, nếu chẳng may bị rắn độc cắn thì y học hiện đại, cơ hội chữa trị vẫn sẽ tốt hơn.
Ông Huynh không còn chữa rắn cắn nữa, nhưng nhắc đến ông, người trong làng vẫn thực tâm biết ơn, quý mến. Chẳng thế mà, khi nhà ai có đồ làm ra, mươi quả trứng, nắm rau ngon, rồi cả gạo đầu mùa mới xát, lại mang sang biếu ông “ăn lấy thảo”. Người làng quý ông không chỉ bởi tài, mà còn ở cái tâm thiện lương.
Tôi bất giác nghĩ đến vụ việc xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của người nhà bệnh nhân gây xôn xao dư luận những ngày qua. Trong đó, chuyện lọ thuốc có giá chỉ vài nghìn đồng bị những kẻ tham lam “thổi lên” gấp cả trăm lần khiến nhiều người bức xúc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ, những người liên quan đến vụ việc đã bị cơ quan công an triệu tập... Sự tham lam bất chấp rồi sẽ phải trả giá.
Và tôi lại nhớ đến câu nói của ông lão chữa rắn cắn trong làng: “Tiền quý lắm, nhưng không thể kiếm tiền bằng mọi cách, cái giá của tiền... rất đắt”.
