'Tiên học lễ' - bắt đầu từ thói quen chào hỏi
Lời chào - một nét văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, người Việt đã coi trọng việc chào hỏi như một phần thiết yếu trong văn hóa giao tiếp. Lời chào không chỉ là nghi thức xã giao mà còn hàm chứa lòng kính trọng, sự tử tế và nét đẹp văn hóa cộng đồng. Ông cha ta đã khẳng định: 'Lời chào cao hơn mâm cỗ', có ý muốn nhấn mạnh rằng một lời chào đúng mực có giá trị hơn cả vật chất.

Nhà trường không chỉ là nơi trao truyền tri thức mà còn là nơi bồi dưỡng nâng cao kỹ năng sống, trong đó có văn hóa chào hỏi cho học sinh.
Ngày nay, khi đời sống hiện đại bận rộn, lời chào dường như cũng dần bị xem nhẹ. Điều này thể hiện rõ ở một bộ phận thanh, thiếu niên: gặp người quen không chào, gặp người lớn không cúi đầu, đến lớp không chào thầy cô, về nhà không thưa gửi với ông bà, cha mẹ... Những hành vi tưởng chừng như vô hại và nhỏ bé ấy, lại đang dần tạo ra khoảng cách, gây tổn thương đến văn hóa ứng xử trong gia đình, nhà trường và xã hội.
Quan tâm việc chào hỏi trong các trường học đang là một trong những mục tiêu, yêu cầu mang tính cần thiết, không thể bị lãng quên. Lời chào trong môi trường học đường không đơn thuần là quy tắc giao tiếp mà còn là biểu hiện cụ thể của việc “Tiên học lễ, hậu học văn”. Một học sinh trước khi gặp thầy cô biết dừng lại, thành kính nhìn vào đôi mắt và nói rõ ràng: “Em chào thầy/cô” là đã gieo vào lòng thầy cô một cảm giác thân thiện, ấm áp và kính trọng. Ngược lại, việc chào hỏi trong học đường bị thờ ơ, thiếu phép tắc, dù là vô tình, cũng khiến khoảng cách thầy trò trở nên xa vời, thiếu thân thiện.
Thực tế hiện nay cho thấy, có những học sinh không thiết tha với việc chào hỏi, thậm chí xem nhẹ việc này. Hiện tượng học sinh trong trường không chú ý đến việc chào thầy cô của mình còn bắt gặp khá nhiều. Điều đó không chỉ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy và trò mà còn phản ánh chiều sâu trong công tác giáo dục nâng cao kỹ năng sống đối với các em học sinh hiện nay.
Chính vì vậy, giáo dục văn hóa chào hỏi là trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Bởi vì văn hóa chào hỏi không tự nhiên mà có, cũng không thể hình thành trong ngày một ngày hai. Nó bắt đầu từ gia đình - nơi trẻ được dạy dỗ từ khi bập bẹ biết “dạ”, biết “vâng ạ”, biết khoanh tay chào ông bà, cha mẹ và khi gặp khách... Nhà trường là nơi tiếp nối, củng cố và nâng tầm thói quen đó thành hành vi có ý thức. Xã hội là môi trường rộng lớn để học sinh trải nghiệm và lan tỏa nét đẹp văn hóa ứng xử trong đời sống hàng ngày.
Lời chào tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang giá trị nhân văn sâu sắc. Nó giúp con người gần nhau hơn, yêu thương và tôn trọng nhau hơn. Đặc biệt trong môi trường học đường - nơi không chỉ truyền đạt tri thức mà còn rèn luyện đạo đức, nhân cách - lời chào là biểu hiện đầu tiên, rõ ràng nhất của sự trưởng thành. Coi trọng việc giáo dục văn hóa chào hỏi là một nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Thực hiện tốt thói quen chào hỏi trong trường học, chắc chắn sẽ tạo nên một môi trường thân thiện và cũng là phép thử đầu tiên với môi trường “tiên học lễ”.