'Tiếc thương cho đồng đội, những người khao khát hòa bình nhưng chưa một lần nhìn thấy'
Được hòa vào ngày hội lớn của dân tộc, người lính năm xưa tiếc thương cho những đồng đội khao khát hòa bình nhưng chưa một lần nhìn thấy.
Quảng trường Ba Đình không mấy lạ lẫm với Thượng úy Đặng Quyết Thắng, trú tại Quang Minh, Hà Nội. Tuy nhiên, hôm nay đến đây xem diễu binh, ông thấy rất xúc động bởi được sống trong không khí hào hùng của một kỳ đại lễ.
78 tuổi đời, gần như cả cuộc đời ông gắn liền với những ký ức khốc liệt của chiến tranh. Ông nhập ngũ năm 1968 khi tuổi còn rất trẻ và được biên chế vào Binh đoàn Trường Sơn, làm lính công binh – lực lượng đảm nhận nhiệm vụ mở đường, đảm bảo giao thông cho tuyến vận tải chiến lược ra tiền tuyến miền Nam.
Chiến trường Trường Sơn những năm tháng ấy không chỉ hiểm trở vì núi rừng trùng điệp mà còn là nơi hứng chịu mưa bom bão đạn từ máy bay Mỹ. Ông kể có những con đường vừa san lấp, máy bay địch đã tràn đến, thả bom như trút nước. Đã không ít lần, ông và đồng đội phải giành giật từng giờ, từng phút giữa cái sống và cái chết để giữ cho mạch máu giao thông không bị tắc nghẽn.

Thượng úy Đặng Quyết Thắng kể lại những năm tháng chiến tranh gian khổ và hạnh phúc khi đất nước được hòa bình. Ảnh: V.LONG
Một ký ức mà ông Thắng không thể nào quên là lần cứ điểm bị địch tập kích, hàng chục đồng đội ngã xuống. Ông tưởng mình cũng sẽ không qua khỏi, nhưng số phận đã cho ông sống để làm chứng nhân cho một thời oanh liệt.
Ngày đất nước hòa bình, trong niềm vui sum họp, ông vẫn day dứt vì nhiều đồng đội năm xưa, những người đã ngã xuống mà đến nay vẫn chưa được tìm thấy hài cốt.
Hôm nay, giữa thời bình, khi nhìn thấy những đoàn duyệt binh trang nghiêm tiến qua, Thượng úy Thắng đặt tay lên ngực – nơi gắn đầy huy hiệu, xúc động chia sẻ: “Tôi từng vào sinh ra tử nhiều lần, còn sống đến ngày hôm nay để nhìn thấy đất nước mạnh mẽ, hòa bình là hạnh phúc lớn nhất đời mình. Nhưng cũng tiếc thương cho những đồng đội, những người khao khát hòa bình nhưng chưa một lần được nhìn thấy”.
Ông cũng gửi gắm mong muốn tới thế hệ trẻ hãy hiểu và trân trọng những mất mát mà cha anh đi trước đã trải qua, hãy biết tự hào về dân tộc mình, và đừng quên rằng: độc lập, tự do không bao giờ là điều tự nhiên có được – đó là cái giá được trả bằng máu, nước mắt và cả sinh mạng của hàng triệu người.
Cũng là nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh Trần Văn Hạc, 65 tuổi, ngụ xã Quang Minh, Hà Nội cho biết những năm 1970, khi đất nước còn chưa yên tiếng súng, ông đã khoác ba lô lên đường, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đó là những năm tháng mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc.

Cựu chiến binh Trần Văn Hạc (áo xanh bên phải) đang chia sẻ với người dân về những trận chiến ác liệt. Ảnh: V.LONG
Ông Hạc từng vào sinh ra tử trong nhiều trận đánh ác liệt, nơi từng tấc đất đều thấm máu đồng đội. Bản thân ông cũng bị thương và giờ vẫn mang những vết tích của chiến tranh, mỗi lúc trái gió trở trời lại đau nhức.
Ngày 29-8, dù mưa lớn suốt đêm khiến cơ thể mỏi mệt vì vết thương cũ tái phát, ông vẫn quyết bắt xe lên Quảng trường Ba Đình, chỉ để được tận mắt chứng kiến lễ duyệt binh lịch sử.
“Tôi từng được xem duyệt binh vào dịp 40 năm Quốc khánh 2-9, nhưng chưa bao giờ thấy quy mô lớn và khí thế như hôm nay", ông xúc động chia sẻ. Ánh mắt ông ánh lên niềm tự hào khi nhìn những đoàn quân tiến bước hiên ngang, giữa tiếng nhạc quân hành vang vọng giữa lòng Thủ đô.
Là người đi qua chiến tranh, sống trong thời bình, ông Hạc luôn nhắc nhở con cháu rằng: hòa bình hôm nay là thành quả của biết bao hy sinh, bao máu xương của lớp lớp người lính.
“Chúng ta – những người được sống trong hòa bình – phải biết ơn và trân trọng. Phải sống sao cho xứng đáng với những gì cha ông đã đánh đổi”, ông nói, ánh mắt rưng rưng giữa dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.