Thương lắm... miền Trung!
Miền Trung quê tôi, năm nào cũng thế! Hễ trời bắt đầu vào mùa mưa, lòng người lại chộn rộn những nỗi lo không tên...
Người già ngồi bên hiên, mắt trầm ngâm nhìn về phía chân trời u ám, trong ánh nhìn ấy in hằn nỗi lo sợ từ bao mùa bão cũ. Người lớn tất bật chằng chống mái nhà, chuẩn bị lương thực để chống chọi với những ngày nước dâng cao. Còn lũ trẻ thơ, đáng lẽ chỉ nên có những giấc mơ trong trẻo, vậy mà trong giấc ngủ của chúng vẫn chập chờn bóng dáng của con nước hung hãn, của tiếng gió rít và những tiếng mái tôn lạch cạch va đập vào nhau.
Mưa miền Trung không phải thứ mưa êm đềm như ở nơi khác. Đó là những trận mưa ào ạt, xối xả, trắng xóa cả bầu trời. Mưa như trút xuống tất cả sự nặng nề của thiên nhiên, như thể muốn thử thách lòng người.Những cơn gió mùa mưa bão không đơn giản chỉ là gió. Đó là những đợt gió rít dài, quất vào hàng tre, cánh đồng, mái nhà, khiến cây cối nghiêng ngả, ngã đổ. Tiếng mái tôn lạch cạch trong đêm tối nghe vừa gấp gáp vừa rợn người, tiếng nước tràn vào sân, vào ngõ, vào nhà ầm ào dữ dội, biến nơi thân thuộc thành dòng sông hỗn độn.
Có những năm, bão đi qua, mái nhà chẳng còn nguyên vẹn. Những bức tường loang lổ dấu bùn, những ngôi trường dột nát, những con đường ngập bùn lầy. Ruộng đồng mênh mông nước, mùa màng mất trắng. Bao nhiêu công sức vun vén cả năm trời bỗng chốc bị cuốn đi theo dòng lũ. Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại, năm này qua năm khác, như một vòng luân hồi khắc nghiệt mà người dân miền Trung phải gồng mình chống chịu.
Ấy vậy mà giữa giông bão, miền Trung vẫn sáng lên bằng một vẻ đẹp kỳ lạ – vẻ đẹp của sự kiên cường và tình người. Người ta vẫn thường nói, miền Trung nghèo, miền Trung khắc nghiệt. Nhưng chính trong gian nan ấy, miền Trung lại gieo vào lòng người những hạt mầm của tình thương và lòng can đảm.
Khi nước lũ về, hàng xóm không ngại chèo thuyền qua lại, đưa nhau từng nắm gạo, từng chai nước sạch. Những người đàn ông lực lưỡng bì bõm trong mưa gió cứu vớt từng tấm gỗ, từng con trâu. Những người mẹ, người chị run rẩy nhưng vẫn gói ghém cho con manh áo khô, gói cơm nắm. Trẻ con, dù ánh mắt còn vương sợ hãi, vẫn ríu rít nắm tay nhau trèo lên chỗ cao, vừa đi vừa gọi nhau trong tiếng cười run rẩy.
Có lẽ, chỉ trong bão lũ, người ta mới thấy rõ thế nào là sức mạnh cộng đồng. Những bàn tay nắm lấy nhau, những ánh mắt động viên nhau, những chiếc xuồng nhỏ chở đầy người, đầy hy vọng. Bởi miền Trung đã quen với gian khó, người miền Trung đã học cách san sẻ từng chút niềm an ủi để đứng vững trong những mùa bão tố.
Và đâu chỉ có đau thương, mất mát. Mỗi mùa bão qua đi, người miền Trung lại bắt đầu lại, bằng một sự bền bỉ đáng khâm phục. Họ dựng lại mái nhà đã sập, gieo lại hạt giống trên mảnh ruộng lầy bùn. Họ vá lại con đường, quét sạch bùn đất, lau khô những bức tường ẩm thấp. Trẻ con lại đến trường, tiếng cười giòn tan trên sân trường loang lổ dấu vết thiên tai. Người lớn lại ra đồng, bàn tay chai sần tiếp tục gieo hạt như chưa hề có giông bão đi qua.
Cái bình yên của miền Trung được gom nhặt từ giữa những đổ nát, từ những mất mát tưởng chừng không thể gượng dậy. Người miền Trung đã quen với việc dựng xây lại từ con số không, nhưng lần nào cũng vững vàng, lần nào cũng đầy hy vọng.
Một người bạn của tôi từng nói rằng: “Miền Trung nghèo nhưng giàu tình thương. Miền Trung khắc nghiệt nhưng giàu lòng kiên cường. Và nếu đã sinh ra ở mảnh đất này, người ta sẽ học được cách đứng lên, dẫu ngã bao nhiêu lần.” Quả thật, giữa thiên nhiên dữ dội, con người miền Trung giống như những nhành cây rừng, càng bão tố lại càng bám rễ sâu xuống đất, càng ngẩng cao đầu vươn lên trời xanh.
Có những đêm mưa dài, người miền Trung ngồi bên ánh đèn dầu leo lét, nghe tiếng mưa ngoài kia mà lòng thắt lại. Họ nghĩ về mái nhà mong manh, nghĩ về mùa màng chưa kịp thu hoạch, nghĩ về những chuyến đò chưa kịp về bến. Nhưng rồi, qua sáng hôm sau, khi bão đã qua, họ lại gượng dậy bằng một sức mạnh khó lý giải. Họ đi gom nhặt những “mảnh bình yên” còn sót lại, vá víu nó bằng sự lạc quan và kiên trì, dựng lại cuộc đời bằng đôi bàn tay chai sạn.
Nỗi lo, nỗi nghẹn ngào miền Trung, dường như đã trở thành một phần trong ký ức của bao thế hệ. Người già thở dài kể lại cho con cháu nghe những cơn bão dữ năm xưa. Trẻ con lớn lên trong mùa lũ, quen với việc chạy lũ từ thuở bé, để rồi khi trưởng thành, chúng cũng trở thành những con người kiên cường như cha mẹ mình. Miền Trung nuôi dưỡng con người bằng cả gian nan, để rồi từ đó, con người miền Trung mang trong mình bản lĩnh không dễ gì khuất phục…
Năm nay, rồi năm sau, có lẽ bão vẫn sẽ về. Có thể sẽ còn nhiều ngôi nhà bị gió cuốn, nhiều cánh đồng ngập nước, nhiều giọt nước mắt rơi. Nhưng tôi tin, miền Trung sẽ lại đứng lên, như bao lần đã đứng lên trước đây. Bởi miền Trung đã quen với gian nan, và hơn hết, người miền Trung có một sức mạnh mà không có bão tố nào quật ngã được. Đó là sức mạnh của tình người, của lòng kiên cường, và của niềm tin vào ngày mai.