Thước đo mới của năng lực cầm quyền
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng hôm qua có sự tham dự của hơn 1,93 triệu đại biểu. Với 10 chuyên đề được quán triệt và đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hội nghị đã tạo nên một không gian thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Trong bối cảnh đất nước đứng trước những thời cơ phát triển lớn đan xen với thách thức gay gắt, thông điệp xuyên suốt được phát đi từ Hội nghị là: năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không chỉ được đo bằng việc ban hành nghị quyết đúng, mà hơn thế, phải bằng khả năng tổ chức thực hiện đến cùng, tạo ra những kết quả phát triển cụ thể, đo đếm được, bằng những giá trị thiết thực mà Nhân dân được thụ hưởng và bằng niềm tin yêu của Nhân dân đối với Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị đã trở thành trục tư tưởng xuyên suốt, thể hiện rõ yêu cầu chuyển dịch mang tính hệ thống từ “tư duy nhận thức” sang “tư duy hành động và hiệu quả thực thi”. Đây là yêu cầu thay đổi căn bản cách vận hành của cả hệ thống chính trị.
Khi người đứng đầu Đảng ta chỉ rõ, điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở đường lối, mà ở năng lực biến đường lối thành kết quả cụ thể, đường lối đã đúng nhưng nếu không tạo ra phát triển tương xứng thì trách nhiệm thuộc về khâu tổ chức thực hiện, đó là một thông điệp tự soi, tự sửa rất rõ ràng, rất quyết liệt. Thông điệp ấy đánh dấu sự chuyển biến thực chất trong tư duy cầm quyền: coi trọng hiệu quả thực tế hơn sự hoàn chỉnh của văn kiện, chấm dứt tư duy “vin” vào tính đúng đắn của Nghị quyết để bao biện cho sự trì trệ, né tránh hay yếu kém trong điều hành và thực thi. Nghị quyết không còn là đích đến cuối cùng, mà chỉ là điểm khởi đầu của trách nhiệm hành động.
Từ việc nhận diện đúng điểm nghẽn then chốt nhất, Tổng Bí thư đã định hình một triết lý quản trị mới - một bước phát triển quan trọng trong tư duy lãnh đạo quốc gia - đó là chuyển từ quản lý dựa trên mệnh lệnh hành chính sang quản trị dựa trên kết quả. Theo đó, thước đo cao nhất không còn là số lượng nghị quyết, chương trình hay kế hoạch được ban hành, mà là câu hỏi căn bản nhưng cũng khắt khe nhất: chính sách đó mang lại lợi ích gì cho đất nước, cho Nhân dân, tác động tích cực gì cho hiện tại và cả tương lai?
Đặc biệt, thông điệp về kỷ luật trong tổ chức thực hiện một lần nữa được Tổng Bí thư khẳng định hết sức đanh thép. Việc chỉ rõ “tập thể không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm”, “không được lấy tập thể để che lấp trách nhiệm cá nhân”, hay yêu cầu cán bộ không đáp ứng nhiệm vụ phải tự rút lui, người hứa mà không làm, làm không đạt kết quả phải được xem xét thay thế, cho thấy quyết tâm đặt lại chuẩn mực về năng lực và trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông điệp ấy khẳng định một nguyên tắc cốt lõi: không được phép để sự yếu kém trong tổ chức và con người làm chậm bước tiến của quốc gia.
Trong bối cảnh đó, hình ảnh người cán bộ thời kỳ mới được định nghĩa lại một cách rõ ràng: không phải là người nói hay, viết giỏi hay tham mưu tốt, mà là người tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể, có giá trị thực tiễn cho xã hội. Đây chính là bước chuyển từ đánh giá cán bộ bằng năng lực trình bày sang đánh giá bằng năng lực hành động và kết quả.
Song song với việc siết chặt kỷ luật cá nhân, Tổng Bí thư cũng làm rõ trách nhiệm của từng thiết chế trong hệ thống chính trị. Quốc hội phải làm luật để thực sự mở đường cho phát triển; phải giám sát đến cùng, gắn phát hiện bất cập với giải pháp cụ thể, thời hạn hoàn thành và địa chỉ chịu trách nhiệm. Chính phủ phải chuyển từ tư duy ban hành chính sách sang tư duy tổ chức thực thi chính sách đến cùng. Chính quyền địa phương không được trông chờ, ỷ lại vào Trung ương; nơi nào chậm cải cách, lãng phí nguồn lực, bỏ lỡ thời cơ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Cách tiếp cận này thể hiện rõ yêu cầu “địa chỉ hóa” trách nhiệm, nhằm khắc phục căn bệnh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm vừa qua.
Đặt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa phát triển truyền thống thu hẹp nhanh, thời gian trở thành nguồn lực đặc biệt quý giá và không thể tái tạo, mọi sự chậm trễ trong tổ chức thực hiện đều đồng nghĩa với đánh mất thời cơ phát triển và nguy cơ tụt hậu. Vì vậy, yêu cầu hành động quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà như Tổng Bí thư đã chỉ rõ, đó còn là "tiêu chuẩn để lịch sử đánh giá thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay".
Có thể nói, thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị như một mệnh lệnh hành động. Khi nhấn mạnh “nói đi đôi với làm, làm đến nơi đến chốn” và coi thời gian là nguồn lực đặc biệt quan trọng, Tổng Bí thư đã xác lập một chuẩn mực mới cho giai đoạn phát triển mới của đất nước: hiệu quả, sản phẩm và tác động thực chất chính là thước đo cao nhất cho năng lực lãnh đạo, cho bản lĩnh cầm quyền của Đảng và cho niềm tin của Nhân dân.































