Thức giấc giữa đại ngàn
Đêm ấy, chúng tôi chìm trong không gian của thiên nhiên hoang dã. Để rồi khi thức dậy và rời đi, mới chợt nhận ra, hình như một phần tâm trí đã neo lại nơi này-giữa mênh mang đại ngàn.
1. Tôi tỉnh giấc trong một buổi sớm nhiều sương, giữa rừng xanh thẳm. Không chuông báo thức, không ánh đèn chói lòa. Chỉ có tiếng suối chảy từ xa xa vọng lại và miên man tiếng chim hót. Đất trời sáng tháng 5 giữa đại ngàn như khoác một lớp áo mờ ảo của sương sớm. Tiếng gió vén nhẹ màn lá. Mùi cỏ dại, mùi gỗ mục, mùi ẩm ngọt của đất len lỏi vào cánh mũi. Chúng tôi ngủ lại tại một homestay nhỏ có cái tên thật đẹp-Sung Túc. Nằm nép mình bên bờ suối, giữa khu du lịch sinh thái Ozo Park, homestay đơn sơ nhưng đủ đầy, không phải ở tiện nghi vật chất, mà ở cảm giác được sống trọn vẹn cùng thiên nhiên. Giấc ngủ nơi rừng sâu cũng vì thế mà sâu hơn, yên lành hơn bất kỳ nơi nào khác.

Homestay Sung Túc giữa rừng.
Đêm mùa hạ giữa rừng, gió thổi qua những tán cây như ru. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của cây, của đất, của những sinh linh bé nhỏ ẩn mình dưới tán lá rừng. Ánh trăng bàng bạc soi xuống khu rừng đang ngủ, thắp sáng cả một không gian huyền hoặc. Khi trời vừa hửng sáng, rừng như bừng tỉnh. Những tia nắng đầu tiên lặng lẽ rải mật trên những ngọn cây cao. Dưới tán cây là con đường gỗ uốn lượn xuyên rừng, ẩm ướt và bình yên.
Ozo Park-khu du lịch nằm giữa ngút ngàn xanh ngắt của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đón chúng tôi bằng sự tĩnh lặng vốn có của rừng nguyên sinh, bằng nụ cười thật tươi của những nhân viên vốn là người dân địa phương sống quanh vùng đất di sản. Từng bước chân đi trên cầu gỗ len giữa rừng khiến thời gian như chậm lại. Nắng lấp lánh đầu tán cây. Gió sớm thoảng mùi lá mới. Nơi không có tiếng còi xe, không có bê tông cốt thép mà chỉ có tiếng gió và hương lá cây hòa quyện vào nhau. Một thứ du lịch không vội vàng, không náo nhiệt, mà dịu dàng và đầy cảm xúc.
2. Tôi gặp chị Đoàn Thị Yên, chủ của Ozo Park những ngày chị mới đặt chân đến vùng đất Quảng Bình. Chỉ vì trót yêu mảnh đất này mà người phụ nữ quê gốc Nam Định quyết định gắn bó và đầu tư vào Ozo bằng tất cả tình yêu và tâm huyết với du lịch. “Yêu Quảng Bình, yêu du lịch xanh”-slogan của Ozo Park nhưng cũng chính là căn cốt làm nên sự gắn bó đặc biệt ấy. Ban đầu, chị đến đây chỉ vì yêu cái hoang dã của rừng nhưng càng gắn bó, chị càng thấy thiên nhiên có cách dạy mình những điều mà sách vở hay phố thị chẳng bao giờ dạy nổi. Nhiều lần, tôi hỏi chị, điều gì khiến một người phụ nữ ly hương lựa chọn con đường vất vả này giữa rừng núi, giữa hàng trăm khó khăn để giữ cho Ozo một hướng đi khác biệt: Làm du lịch xanh, bền vững, có trách nhiệm? Nhưng cái cách chị cần mẫn với hướng đi của mình bằng tình yêu du lịch xanh, yêu Quảng Bình đã đủ để lý giải cho lựa chọn ấy. Chị tin, điều đẹp đẽ nhất của du lịch không nằm ở quy mô hay độ nổi tiếng, mà nằm ở cảm xúc chân thật khách mang theo khi rời đi. Nếu người ta rời khỏi Ozo với một tình yêu mới dành cho thiên nhiên, vậy là đủ đầy.
Buổi tối giữa rừng, tôi chuyện trò cùng Thơm-cô gái 30 tuổi cũng quê gốc Nam Định. Nguyễn Thị Thơm là trưởng nhóm sáng tạo của Ozo Park. Cô đến Ozo trong một chuyến đi phượt dọc đường Hồ Chí Minh, rồi quyết định ở lại. Bỏ lại phía sau nhịp sống thị thành, cô gái trẻ chọn rừng làm nhà, chọn thiên nhiên làm bạn đồng hành. Ở Ozo, dấu ấn của Thơm hiện diện trong từng chi tiết nhỏ: Từ những tấm biển gỗ vẽ tay theo phong cách thiền Mandala, chiếc khung ảnh được bện bằng len đến những sản phẩm thủ công cho trẻ em, hay điệu nhảy đón khách khiến cả khu rừng bừng lên nhịp sống.
Tối đó, ngồi bên nhau, Thơm kể: “Nhiều người hỏi sao em không đi tiếp, sao em không xuống phố mà cứ ở giữa rừng mãi thế này? Em chỉ nói: Vì em yêu rừng. Em thấy cuộc sống ở đây đơn sơ mà đầy đủ. Có rừng, có những người đồng nghiệp luôn yêu thương, sẻ chia là đủ rồi”. Thơm đã sống ở Ozo suốt 4 năm qua. Ngày hay đêm, cô đều chọn ở giữa rừng thay vì bước xuống phố nhộn nhịp như bao cô gái trẻ khác. Mỗi ngày, giữa rừng xanh, Thơm như được tiếp thêm sinh khí để thỏa sức sáng tạo, để mỗi góc xanh của Ozo là một trải nghiệm thật đẹp cho du khách.
3. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất không phải cảnh quan mà là cách Ozo gìn giữ rừng như gìn giữ một mối quan hệ lâu đời. Không làm du lịch để chiếm dụng thiên nhiên, mà là để đồng hành cùng nó, họ hiểu rằng để giữ được những mảng xanh nguyên vẹn, thì không thể đi đường tắt. Mọi thứ phải được vun trồng, dưỡng nuôi từ những điều nhỏ bé nhất. Tất cả hoạt động ở đây từ zipline băng suối, trekking giữa rừng, chơi trò cảm giác mạnh… đều được thiết kế để can thiệp tối thiểu vào hệ sinh thái. Không tiếng động cơ. Không rác nhựa. Không cắt phá.

Những trải nghiệm thú vị tại Ozo Park.
Ozo dùng năng lượng mặt trời, xử lý rác hữu cơ tại chỗ. Nhà bếp dùng đồ tre nứa, khăn vải tái sử dụng, gần như không tạo ra rác thải nhựa. Mùa sung chín, người của Ozo lại hái quả làm món sung muối, ngâm rượu, kẹo sung. Những lọ muối cheo được chắt chiu nên từ những cánh đồng muối Quảng Bình, cùng loại lá rừng đậm vị trở thành món quà lưu niệm mỗi khi du khách đặt chân đến đây. Mọi thứ ở Ozo chân phương, mộc mạc như nét nguyên sơ của đại ngàn. Homestay được làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Những vật dụng cũng được chăm chút với sự tỉ mẩn và trân trọng, như thể mỗi chiếc ghế tre, tấm rèm vải thô đều mang theo câu chuyện riêng của rừng.
Chỉ ba tháng cao điểm mùa hè là Ozo thực sự đón khách đều đặn. Còn lại, phần lớn thời gian trong năm là… chờ. Nhưng cái chờ ấy không hề thụ động. Đó là mùa của vá vá, chắp chắp như cách anh em đội kỹ thuật của Ozo hay đùa. Vá nhà, vá cầu, dựng lại sàn gỗ, sơn lại những tấm biển gỗ bị mưa dội bạc màu. Mỗi tấm ván, mỗi bậc thang đều phải được kiểm tra tỉ mỉ. Bởi nơi này, từng trải nghiệm an toàn, từng bước chân trên dây hay đường trượt, đều không thể có sai sót.
Tôi rời Ozo vào buổi sáng nắng nhẹ. Con đường len giữa cỏ vẫn trơn trượt sau cơn mưa đêm trước. Tôi nhìn những gương mặt thân thương, nhìn cả khu rừng phía sau đang nhuộm ánh bình minh, tự nhiên lòng dâng lên một hảo cảm lạ lùng. Cũng như tôi, những du khách phương xa hẹn nhau ngày trở lại nơi này, để được sống chậm, để nghe lại tiếng thì thầm của rừng và để gặp lại những con người đã chọn yêu, chọn gắn bó với du lịch xanh bằng cả trái tim.