'Thừa và thiếu'

'Minh tri giả tự tri, thành nhân giả tự tu' - người sáng suốt biết tự soi mình, kẻ có chí lớn tất biết tự sửa mình. Đó không chỉ là lời răn của bậc thánh hiền, mà còn là kim chỉ nam cho hành trình trưởng thành, hoàn thiện của mỗi con người, nhất là người cán bộ, đảng viên trong thời đại cải cách, đổi mới, phụng sự dân tộc.

Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang đẩy mạnh công cuộc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng nền hành chính liêm chính - phục vụ, thì câu hỏi: “Ta đang thừa gì? Ta còn thiếu gì?” không còn là chuyện riêng của từng cá nhân, mà là lời hiệu triệu mang tính thời đại.

Không khó để nhận diện, trong thực tiễn đời sống chính trị - hành chính hiện nay, có những cái “thừa” đang lặng lẽ trở thành lực cản, âm thầm kéo lùi guồng máy vận hành quốc gia. Đó là thừa hình thức - thiếu thực chất, thừa hội họp - thiếu triển khai; thừa phát biểu - thiếu chuyển biến. Đó là hiện tượng “nhiều người lo ít việc, việc thì trôi mà trách nhiệm thì tắc” mà dân gian từng phê phán không thương tiếc.

Nguy hại hơn, cái thừa nguy hiểm nhất chính là thừa tư tưởng cầu an, an phận - thứ tâm lý thủ cựu, né tránh đổi mới, trì hoãn hành động. Khi thói quen cũ trở thành “vỏ bọc an toàn”, khi vị trí không tỷ lệ với hiệu suất, khi danh vị bị đánh đồng với năng lực, thì bộ máy ắt sẽ trì trệ, phình to mà mất sức chiến đấu. Như cổ nhân từng cảnh báo: “Dư nhàn tất loạn, thừa sinh tất biến”.

Đồng thời, cái “thiếu” đâu đó cũng hiện ra: thiếu trách nhiệm - thiếu dũng khí - thiếu kỷ cương - thiếu gương mẫu - thiếu bản lĩnh chính trị. Đặc biệt, thiếu sự minh bạch trong hành xử, thiếu tinh thần nhận lỗi và khắc phục, khiến không ít nơi rơi vào tình trạng “hữu danh vô thực”, mất uy tín trong lòng dân.

Trong bối cảnh ấy, tinh giản biên chế không đơn thuần là phép toán cắt giảm số lượng, mà là cuộc thanh lọc sâu rộng, nhằm khẳng định lại những giá trị cốt lõi của “công bộc nhân dân”: năng lực thực thi, phẩm chất liêm chính và hiệu quả cống hiến. Chỉ khi được thực thi trên nền tảng “dĩ trí dụng nhân, dĩ pháp trị quốc”, mới mong đem lại một bộ máy thực sự tinh gọn, minh bạch và hành động.

Một tổ chức còn dung dưỡng những người “thừa danh thiếu tâm”, “thừa bằng cấp thiếu tài thực hành”, “thừa báo cáo thiếu thực thi”, thì dù có bao nghị quyết hay đến mấy, cũng chỉ như hoa không gốc, sáng mà không bền. Còn người cán bộ chỉ chăm lo giữ ghế, ngại va chạm, sợ trách nhiệm, thì chẳng những không góp phần xây dựng mà còn vô hình trung kéo lùi tiến trình cải cách.

“Người trị thân, trước phải minh xét điều thừa, điều thiếu nơi mình; kẻ trị quốc, tất phải lo chỉnh cái loạn từ căn cơ” - lời dạy xưa, dẫu trải bao thời đại, vẫn ngân vang như một hồi chuông thức tỉnh. Trong bối cảnh Đảng ta triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, càng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm cẩn tự soi rọi chính mình dưới ánh sáng của dân ý, lấy kỷ cương làm gốc, lấy tinh thần phụng sự làm phương, đổi mới tác phong, nâng cao năng lực, khơi dậy chí công vô tư, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc lên trên tất thảy. Chỉ khi từng con người trong bộ máy tự làm trong sạch mình, mới mong chỉnh đốn được cả hệ thống; chỉ khi lòng dân thuận, ý Đảng mới thông; và chỉ khi phụng công vô tư trở thành khí chất phổ quát, công cuộc đổi mới mới vững bước tiến xa.

“Thừa” và “thiếu” không phải là hai phạm trù bất biến, mà là trạng thái có thể chuyển hóa nếu con người biết tự kiểm nghiệm, dũng cảm đối diện, và hành động vì chính nghĩa. Khi đã xác lập đúng “cái cần giữ” và “cái cần bỏ”, biết sửa cái sai, bù cái thiếu, gọt cái thừa, thì từ đó bộ máy mới trở nên sáng suốt, gọn gàng, hiệu lực; đội ngũ cán bộ mới thực sự trở thành “rường cột nước nhà”, xứng đáng với niềm tin Đảng giao, dân gửi.

Cao Siêng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202508/thua-va-thieu-8341f11/
Zalo