Thú vui sưu tập tranh
HNN - Từng được xem 'thời thượng', 'khó thẩm' nhưng những năm gần đây, thú vui sưu tập tác phẩm hội họa đã trở thành thói quen, niềm yêu thích với nhiều người, đặc biệt với người Huế - đang sống ở vùng đất có bề dày văn hóa, nghệ thuật.

Các tác phẩm hội họa được trưng bày ở không gian Nhung Art Space
Có thể, nếu có đam mê
Khác với ngày trước, mỗi cuộc triển lãm thường chỉ có quan khách và chủ yếu văn nghệ sĩ, giờ đây có rất đông người yêu nghệ thuật xuất hiện, tạo nên không khí sôi động. Không đơn thuần chỉ đến xem, những người trong số họ còn âm thầm chọn và gắn nơ cho tác phẩm mình ưng ý.
Thi thoảng xuất hiện ở các cuộc triển lãm, anh Nguyễn Quang (phường Vỹ Dạ) ngoài đến ngắm tranh, đã sưu tập được một số tác phẩm trong những lần triển lãm ấy. Tình yêu hội họa đối với người đàn ông tuổi gần 40 này đến một cách rất tình cờ, bắt đầu từ khi có căn chung cư. “Một người bạn hỏi tôi muốn được tặng tranh cho căn nhà mới ấy không? Ban đầu tôi ngớ ra nhưng rồi gật đầu đồng ý”, anh Quang nhớ lại. Chính bức tranh được tặng ấy đã gợi mở trong anh rất nhiều cho hành trình sưu tập thêm tác phẩm.
Anh kể, sau này đi nhiều nơi thấy không chỉ các không gian công cộng, khách sạn mà ngay các tư gia, việc treo tranh khá phổ biến. Tưởng chừng phải có thật nhiều tiền mới có thể hòa vào thú chơi ấy, nhưng sự thật không phải vậy. Bên cạnh những tác phẩm tên tuổi có giá tiền tỷ, trăm triệu đồng vẫn có tác phẩm chừng vài ba chục triệu, thậm chí dưới 10 triệu đồng. “Ngoài các tác giả tên tuổi, vẫn có rất nhiều tác giả trẻ có tác phẩm tuyệt đẹp đấy thôi. Một khi có đam mê, niềm yêu thích thật sự thì cơ hội sưu tập được tác phẩm vừa túi tiền, vừa ưng ý không khó”, anh Quang khẳng định. Đến nay, anh Quang đã có bộ sưu tập với hơn chục bức của các họa sĩ ở Huế.
Cũng giống như anh Quang, nhiều người ở Huế những năm gần đây đã chú trọng, thậm chí đầu tư cho đời sống tinh thần bằng cách đi xem tranh ở triển lãm và tiếp cận với họa sĩ mình yêu thích ngay tận xưởng vẽ. Những ngày đầu khi đến với loại hình nghệ thuật này, nhiều người tỏ ra mơ hồ nhưng trải qua thời gian cất công tìm hiểu, niềm yêu thích cứ thế ngấm vào trong người khi nào không hay.
“Tôi cứ nghĩ phải có rất nhiều tiền, cỡ hàng chục triệu mới có thể mua tranh nhưng không, khi tiếp xúc với nhiều người sưu tập và họa sĩ mới hiểu ra chỉ cần có đam mê và góc nhìn riêng với hội họa thì vẫn có thể sưu tập cho mình theo cách riêng”, chị Hoàng Giang - một trong những người tìm đến thú vui sưu tập tranh ở Huế tâm sự.
Ai từng bước chân vào căn phòng khách trong ngôi nhà chị Giang đã không khỏi ấn tượng bởi những bức tranh được chị treo một cách trang trọng ở những vị trí đẹp nhất. Nhiều trong số đó là các tác phẩm về phong cảnh, di sản Huế. “Từ một bức tranh được tặng, tôi lặng lẽ gom góp sưu tầm thêm. Nói đó là tài sản thôi thì chưa đủ - đó chính là tài sản tinh thần”, chị Giang nói.
Từ không gian tư gia đến nghệ thuật
Cũng chính từ tình yêu với hội họa như thế, chị Nhung Đặng - một người Huế đã mở luôn không gian nghệ thuật để mời các họa sĩ về triển lãm. Ngôi nhà của chị ở khu đô thị Phú Mỹ An đã được đặt tên không gian Nhung Art Space. Chính trong ngôi nhà này, một năm qua chị đã quy tụ rất nhiều họa sĩ của Huế để tổ chức 2 cuộc triển lãm.
“Nhà đẹp vậy mà không có tranh thấy thiếu thiếu lắm”, chị Nhung Đặng nhớ lại lời một người hàng xóm trong lần ghé thăm nhà. Và cũng chính từ câu nói ấy cũng như niềm động viên “kiếm một vài bức tranh” để tô điểm cho ngôi nhà đã dẫn lối chị đến với niềm yêu thích hội họa.
Với một vài bức tranh ban đầu, giờ đây từ phòng khách cho đến mọi không gian bên trong ngôi nhà ấy đã trở thành một không gian nghệ thuật. Không dừng lại đó, chị còn kết nối, mời các họa sĩ cùng nhau tổ chức triển lãm, trò chuyện về nghệ thuật và được đón nhận một cách mạnh mẽ. Đó như cuộc hội ngộ, gặp gỡ để chia sẻ niềm đam mê cũng như lan tỏa giá trị văn hóa nghệ thuật trong cộng đồng.
Hầu hết những tác phẩm thuộc bộ sưu tập của chị Nhung Đặng là các họa sĩ người Huế hoặc đang sinh sống, làm việc ở vùng đất này. “Mình thấy nhiều nhà sưu tập từ nhiều nơi tìm về Huế để mua tranh nhưng tại sao mình ở đây thì không. Và mình quyết tâm sẽ sưu tập vì sợ sau này không có cơ hội. Không chỉ vậy, trong tương lai mình hy vọng sẽ kết nối, kết hợp để có những cuộc triển lãm và đưa tranh của các họa sĩ đến rộng hơn với công chúng”, chị Nhung Đặng chia sẻ.
Họa sĩ Đỗ Kỳ Huy (TP. Huế) nói, hệ sinh thái nghệ thuật ở Huế lâu nay khá yếu. Thế nhưng thời gian gần đây, ngoài các bảo tàng công lập có sự xuất hiện của các bảo tàng tư nhân, không gian nghệ thuật tư gia cũng như giới sưu tập. Chính điều đó đã tạo nên không khí sôi động trong dòng chảy nghệ thuật. “Chính giới sưu tập, nhà bảo trợ đã đóng góp vào sự nhận diện của Huế - một đô thị văn hóa di sản, trong đó có nghệ thuật đương đại”, ông Huy nói.
Cùng quan điểm ấy, họa sĩ Đặng Mậu Tựu cho rằng, người Huế yêu cái đẹp, sự chỉn chu. Lâu nay vẫn có rất nhiều gia đình có truyền thống, sở thích sưu tập tranh nhưng không nhiều. Vì thế, trước những thay đổi của công chúng với nghệ thuật thông qua việc sưu tập tác phẩm hội họa trong thời gian gần đây là tín hiệu vui. “Tôi mong người Huế sẽ quen dần thói quen sưu tập tranh và có nhiều hơn nữa các không gian, địa chỉ nghệ thuật tư nhân”, ông Tựu bày tỏ.

































